Vợ chồng mình lấy nhau đã được 6 năm rồi, cả hai vợ chồng đều tốt nghiệp đại học nhưng vì hoàn cảnh nên chồng mình hiện tại đang làm ở ga hàng hóa. Vì công việc nên chắc cũng hay nói bậy nhiều, được cái khi về nhà thì cũng hạn chế hơn nhiều. Chồng mình là người nóng tính , mà lúc cơn nóng lên thì nói thôi rồi, không cần phải suy nghĩ hay bận tân đến cảm xúc của người khác. Hôm qua cũng vì một chuyện cỏn con.


Chồng: Em ơi nặn hộ anh cái mụn ở lưng, nặn mấy cái mụn cám thôi


Vợ: Nào , xem nào. Vợ thấy cái mụn trắng nên nặn nhưng do chưa chín nên chắc là đau.


Chồng ( cáu) : Ái ,đau, đã bảo nặn cái mụn xịt xịt rồi.


Vợ ( cười vì cách nói của chồng).


Chồng: Làm như cái đầu B......


Vợ. :o Không hiểu mình đang nghe cái gì. Trong lòng bỗng thấy hụt hẫng vô cùng.


Lúc ấy có cả con trai đang ngồi đó.


Hôm khác, có cái chậu hứng nước mưa để ở cầu thang, vợ lên lấy áo quần có nhìn thấy nhưng định bụng đi xuống rồi mang cất nhưng lại quên, Chiều chồng


lên chồng bảo" Mắt mù à, sao thấy cái chậu để đấy mà không cất"


Và còn nhiều lần nữa, những lúc VC cãi nhau chồng có thể tao- mày, cô -tôi trong khi vợ một mực vẫn a- e, còn nhớ một lần khi vợ mới sinh đứa thứ hai không đi làm, cũng chỉ vì chuyện nhỏ mà chồng bảo " Địt m, con chó". Ôi thôi, lúc ấy nghĩ không biết đây có phải là chồng mình không nữa. Có ăn có học để làm gì không biết.


Mình không biết phải làm gì lúc nữa, hiện tại chỉ đang im lặng thôi. Cảm thấy chán nản, vì như thế có nghĩa là không có được sự tôn trọng của chồng. Các bạn cho mình lời khuyên với.