Có một vấn đề mà nhà mình suốt từ khi bắt đầu lấy nhau đến bây giờ, được gần 4 năm hầu như lúc nào cũng cãi nhau về vấn đề này. Đó là việc chồng mình rất gia trưởng. Có thể nói dông dài cho mọi người hiểu như thế này, chồng mình là con trai duy nhất và là con út trong gia đình có 3 chị em. Bố chồng mình là một người rất đảm đang. Thực sự dùng từ đảm đang ở đây không quá đâu ạ. Bố chồng mình là người kiếm tiền chính, đồng thời cũng là người chăm lo con cái, thậm chí việc nội trợ trong gia đình. Mẹ chồng mình, nói hơi quá lời, là một người hơi "đần", xin lỗi mọi người, mình không muốn dùng từ này vì có vẻ hỗn láo quá nhưng không còn từ nào khác diễn tả chính xác hơn. Chính vì sống trong môi trường gia đình người đàn ông là trụ cột trong gia đình, là người điều hành cả gia đình như thế nên chồng mình cũng có tư tưởng như vậy. Có nghĩa là mọi ý kiến trong gia đình của chồng mình luôn là đúng và mọi người phải theo (bây giờ bố chồng mình mất rồi, mình sống với mẹ chồng và chồng cùng một con gái). Vấn đề là không phải lúc nào chồng mình cũng đúng cả. Mặt khác, hoàn cảnh gia đình mình bây giờ không giống như mô hình của bố mẹ chồng mình. Mình trình độ cũng ngang chồng, đi làm kiếm tiền tuy có kém chồng chút ít nhưng tiền mình làm ra có thể lo toàn bộ cho gia đình, tiền chồng chỉ để tiết kiệm thôi. Việc nhà thì mình vẫn đảm đương được hết. Chồng mình rất ít khi làm việc nhà vì anh ấy còn bận học. Tuy không làm nhưng việc gì anh ấy cũng muốn xen vào. Ví dụ như việc rửa bát, nấu cơm hay dọn dẹp anh ấy luôn chỉ đạo phải làm thế này thế nọ. Mình rất bực mình về chuyện này. Đơn giản vì anh ấy từ bé đến giờ có phải làm gì đâu mà biết rõ những việc đấy bằng mình vẫn làm trực tiếp hàng ngày. Việc gì anh ấy cũng muốn làm bằng được theo ý anh ấy. Khi mình vặc lại thì lại kêu là mình láo. Mẹ chồng mình có lên tiếng thì anh ấy quát, bảo để yên cho anh ấy dạy vợ. Nói tóm lại là khi mình muốn tranh luận với chồng thì bị quy kết là hỗn láo, mất dạy, nói kiểu ngoài đường, ngoài chợ. Mình có giải thích rất nhiều lần là vợ chồng phải là người bạn đồng hành trong cuộc sống. Nghĩa là vợ và chồng đều có vị trí như nhau trong gia đình. Anh không nên coi mình ở vị trí cao hơn để có thể chỉ đạo vợ mọi chuyện. Cuộc sống vợ chồng tất nhiên không tránh khỏi mâu thuẫn. Nếu có mâu thuẫn thì hai vợ chồng cùng tranh luận để giải quyết chứ không thể nhất nhất theo ý muốn của người chồng được. Mình có bảo là mình sẵn sàng nghe lời anh ấy nhưng chỉ trong trường hợp mình nhận thấy là ý của anh ấy là đúng chứ không thể nghe lời anh ấy 100% được. Mâu thuẫn của vợ chồng mình không có gì to tát lắm. Chỉ đơn giản là chồng mình là người gia trưởng, hay áp đặt và việc gì cũng muốn chỉ đạo này nọ (chỉ là chỉ đạo thôi nhé, không làm đâu. Nếu mà làm thì mình đã để yên cho mà làm rồi, càng rảnh) và luôn luôn coi việc vợ cãi lại chồng là một điều không chấp nhận được và mình cần phải dạy dỗ lại. Chồng mình về cơ bản là một người chồng tốt. Nhưng anh ấy quá gia trưởng và áp đặt khiến mình nhiều lúc mệt mỏi. Nhiều lúc nghĩ đến việc buông xuôi nhưng còn con gái bé bỏng của mình, những công sức của mình bỏ ra để vun vén cho gia đình nhỏ của mình chẳng lẽ mình lại uổng công hay sao.Làm thế nào để cho anh ấy bớt áp đặt và gia trưởng, quan trọng là làm thể nào để anh ấy hiểu là vợ chồng là người bạn đồng hành trong cuộc đời, cùng sát cánh bên nhau để vun đắp hạnh phúc cho gia đình chứ vợ không phải là người luôn luôn phục tùng theo ý của chồng. Các bạn cho ý kiến giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm!