Mình đã chịu đựng điều này khá lâu rồi, tưởng rằng có thể vượt qua tất cả. Nhưng đến lúc này mình không thể chịu nổi nữa. Mình đành kể lại với mong muốn tìm những lời khuyên và sự cảm thông chia sẻ.
Lập gia được 7 năm, ngay từ những ngày đầu mới bước chân về nhà chồng mình đã sớm nhận ra sự khác biệt giữa gia đình nhà chồng với gia đình mình. Chắc mọi người đều cho rằng đó là chuyện bình thường, sớm hay muộn ai cũng phải vượt qua. Đã 7 năm, những tưởng mình đã quen và thích nghi để có thể hoà hợp vậy mà hôm nay….
Trước khi cưới, vợ chồng mình có thời gian khá dài tìm hiểu về nhau và về hai bên gia đình. Khi đó, mình luôn cảm thấy an tâm vì bố mẹ chồng tương lai cũng như bố mẹ mình đều thuộc tầng lớp cán bộ nhà nước. Tuy nhiên, sau ngày cưới mình đi hết từ ngạc nhiên nọ đến cú sốc kia.
Mình biết chồng mình là con trưởng và là người rất có trách nhiệm với bố mẹ anh em. Bao nhiêu năm đi làm, tiền anh dành dụm được đền dồn vào lo toan, mua sắm nhà cửa (căn nhà hiện nay các cụ đang ở), vât dụng cho bố mẹ.
Bố chồng mình được cơ quan phân cho một căn hộ nhỏ ngay gần nhà các cụ. Khi sắp cưới, hai vợ chồng ki cóp dành dụm tiền để cải tạo căn hộ đó, thậm chí phải vay mượn thêm. Mình chẳng câu nệ chuyện này vì nghĩ anh là người tốt có trách nhiệm với gia đình như thế, lấy nhau rồi mình sẽ ghé vai cùng anh cũng là chuyện thường. Tóm lại, vào thời điểm bọn mình cưới nhau khá vất vả, bố mẹ chồng chẳng có điều kiện về kinh tế nên bọn mình phải tự lo từ A đến Z, xây sửa nhà cửa, mua sắm, tổ chức đám cưới….Sau đám cưới bọn mình vẫn còn nợ một số tiền sửa nhà. Ngoài ra mình còn được biết thêm anh xã còn nợ cô em gái một khoản tiền từ hồi mua nhà cho bố mẹ. OK, chuyện đó đối với mình cũng không thành vấn đề vì nghĩ đời còn dài tương lai còn rộng, nợ nần sẽ trả hết thôi (thực tế là hơn một năm sau mới hết nợ).….
Sau ngày cưới, bố chống tuyên bố trước mặt cả hai bọn mình rằng: “ Tổ chức đám cưới cho các con xong, có dư ra vài triệu, bố vay thêm tiền mua cho em (em trai chồng mình) cái xe để đi làm, anh chị có trách nhiệm trả cho bố số tiền vay đó nhé”. Đây là cú sốc đầu tiên, hồi ấy mình cứ nghĩ rằng cụ không hiểu hoàn cảnh của bọn mình nên nói vậy, về sau thỉnh thoảng mình tâm sự với mẹ chồng mong các cụ hiểu tụi mình hơn với hy vọng các cụ không đòi hỏi ở bọn mình quá nhiều. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn, từ việc lớn đến việc nhỏ, cụ luôn tự quyết định mọi chi tiêu chả cần bàn bạc với vợ chồng mình để rồi luôn coi vợ chồng mình là nhà tài trợ chính. Và từ đó cứ thế tiếp diễn những chuyện tương tự.
Hồi đó mình bị sốc, nhưng cũng phải làm quen dần, mình có nói chuyện với anh xã, để cải thiện tình hình….
Bây giờ sau 7 năm chung sống, hai vợ chồng đã trả hết nợ nần, cả hai đều căn cơ dành dụm được một số tiền nên muốn bán căn hộ đang ở để mua một ngôi nhà khác rộng rãi hơn vì mình sắp sinh bé thứ hai. Việc mua bán nhà cửa không phải chuyện đơn giản, lại phải vay mượn thì mới làm được. Hàng tháng mình vẫn dành một khoản biếu bố mẹ chồng. Ngoài ra, nhà có việc thì chồng mình là con trưởng phải đứng ra gánh vác là chủ yếu. Bao nhiêu điều lo toan, vậy mà bố mẹ chồng vẫn như không hay biết, các cụ vẫn thoải mái chi tiêu và đòi hỏi con cái phải đóng góp. Gần đây nhất các cụ lại đòi đi du lịch TQ, mình đã nói khéo với chồng rằng chuyện này để sau đi, khi mình lo xong nhà cửa đã vì chi tiêu cho chuyến đi này của các cụ cũng phải mất vài chục triệu, sau đó mình cũng trì hoãn chuyện này được một thời gian…
Tháng trước, mình vừa bỏ tiền chi trả cho việc làm sổ đỏ của ngôi nhà mà bố mẹ chồng đang ở, rồi làm sổ đỏ cho căn nhà của bọn mình để bán cho dễ. Hôm qua lại thấy các cụ đòi bọn mình đóng góp 5triệu, bố mẹ 2triệu để mừng tân gia con gái các cụ, tức cô em chồng mình. Mình buồn quá, rõ ràng các cụ không khá giả gì mà chi tiêu luôn quá đà, nếu việc tiêu tiền là chính đáng và hợp lý thì mình cũng chả nề hà gì. Đằng này, trong khi tụi mình còn căn cơ lo lắng bao điều mà các cụ lại tiêu tiền như đại gia. Hai vợ chồng mình cũng chỉ là cán bộ đi làm, lương lậu ở mức vừa phải, muốn làm bất cứ việc gì cũng phải có kế hoạch dành dụm chứ đâu có chi tiêu bừa bãi được.
MÌnh lại còn sắp sinh em bé, còn phải lo cho thời kỳ nghỉ sinh chưa đi làm được nữa chứ.
Mệt mỏi quá các mẹ ơi. Bố mẹ chồng không thương nên mình thương cái thân mình quá, đời ạ.