Xin các mẹ các chị cho em lời khuyên, em sợ mình phát điên lên mất. Xin được cho em kể mọi điều và mong mọi người kiên nhẫn đọc và cho em xin lời khuyên.
Nhà đẻ em có 3 chị em gái, thực ra có một anh trai nhưng anh mất năm 1994 nên sau đó mẹ em có đẻ cố thêm được 2 em nữa. Đời mẹ em khổ vì bị nhà chồng đối xử chả ra gì và chồng lại không tâm lí. Từ nhỏ thương mẹ em đã rất tự lập, sau đại học em xin bố mẹ tự làm rồi tự học lên vì nhà em nghèo bố mẹ không lo được nữa, mọi cố gắng được đền đáp khi em có bằng thạc sĩ và đi dạy THPT bằng năng lực của mình. Em lấy chồng khi chưa giúp được gì nhiều bố mẹ.
Em và chồng năm nay 30t, chồng là con thứ 2 trong gia đình ba anh em trai. Chúng em yêu nhau 8 năm mới cưới, ngày yêu nhau chồng em cũng vô tâm, em cũng mải mê với việc làm việc học nên không quan tâm nhiều, trước khi cưới chồng em có nợ nặng lãi 25tr trên Hà Nội và bố mẹ chồng đứng ra trả. Em biết nhưng vẫn cưới bởi chồng em nói dối lí do và em thương chồng vì cảm giác được trong gia đình nhà chồng, chồng luôn như kiểu bị hắt hủi. Hiện tại, chồng em đang làm công nhân. Chúng em hiện đã có một bé trai 19 tháng và em nhỡ kế hoạch nên đang mang bầu bé hai được 3 tháng.
Chuyện của em là, bố mẹ chồng em luôn phân biệt đối xử với vợ chồng em, một phần là do chồng em trước đây có chơi lô đề, một phần là trong 3 người con thì anh chồng em làm giáo viên, em chống làm kỹ sư xây dựng còn chồng em chỉ là công nhân nhưng em nghĩ phần nhiều là do chồng em hư nên ông bà ghét bỏ. Bởi sau khi sinh bé thứ nhất (năm ngoái) một tháng, gia đình có phát hiện chồng em nợ nặng lãi 60tr và bố chồng em có họp gia đình hỏi em tính thế nào, em chán nản muốn ly hôn vì đây không là lần thứ hai nữa, sau khi vừa cưới em đã từng giấu trả cho chồng hơn 20tr rồi. Lúc đầu bố mẹ chồng em ra vẻ căng lắm, chửi bới đủ kiểu gom cả em vào bảo là em không biết quản chồng nhưng tới khi em muốn ly hôn thì ông bà mới dịu xuống rồi động viên các kiểu và kêu cho vay tiền trả nợ. Số tiền ấy sau này em lấy tiền thai sản, tiền chơi phường cũng gom trả ông bà gần hết rồi, còn 2 chỉ vàng nữa thôi (lúc vợ chồng em xảy ra chuyện, anh chồng em k giúp đỡ một tí nào mà còn bảo bố chồng em là kệ vợ chồng nó không hơi đâu mà lo, đến tận khi bố chồng em gào lên "kệ, con H nó cũng đang muốn kệ kia, muốn li hôn kia kìa" thì ông ấy mới im lặng và đi về). Chồng em ngoài chuyện đó ra thì em cũng không phàn nàn điều gì vì anh biết chia sẻ với vợ công việc gia đình. Cũng bởi trong lúc ấy mẹ đẻ em phát hiện ra bị bệnh nặng, mẹ bị nhồi máu não rồi kéo theo nhiều bệnh phải nằm trên hà nội, trong gần 3 tháng mẹ em bệnh, vì không có bảo hiểm nên bố đẻ em chủ yếu ở nhà lo tiền nong, em gái út em học lớp 12, em thứ 2 đang học đại học năm 3 còn em vừa con nhỏ vừa làm nhà nước, việc chăm mẹ em chủ yếu là chồng tự nguyện đi thay em và giúp bố em. Chồng đưa mẹ đi từ ngày mẹ hơi yếu đi khám mới phát hiện ra nằm viện cho tới ngày người ta trả mẹ về, chồng cứ đi đi lại lại từ quê lên HN rồi về đi làm 1, 2 ngày lại lên, chuyển hết viện nọ viện kia rồi đút cháo cho mẹ, bón thuốc lau rửa người cho mẹ nên em cũng thầm cảm ơn và cố quên đi mọi chuyện để vun vén hạnh phúc gia đình. Nhưng mẹ em không qua khỏi và đã ra đi khi mới ngoài 50t một chút...
Trong thời gian mẹ em nằm viện, mỗi lần em lên với mẹ về, bố chồng em đều hỏi thăm tình hình rồi bảo em về nói với bố đẻ là: chữa không khỏi thì cho mẹ về, nằm ấy chỉ tốn kém mà vất vả con cháu đi lại. Mỗi lần như vậy em chẳng buồn đáp lời ông, và có nói với chồng rồi chồng bảo kệ ông bà, ông bà lúc nào chả tiền tiền. Trong csống gia đình thì khỏi phải nói rồi, bọn em chả có quyền nói gì dù lúc nào ông cũng bảo "tôn trọng" và "đối thoại thẳng thắn", còn mẹ chồng em thì thôi em xin được im lặng vì bà bảo "Tiền bạc phân minh, rõ ràng dứt khoát" và phân minh tới nỗi bà mua hộ con cá quả 10k em cũng phải rút tiền trả thì không cần nói thêm nữa ạ
Lâu dần từ sự yêu mến và cố gắng đối xử tốt với ông bà, muốn sau này muốn chăm sóc ông bà em trở nên thấy mọi thứ bình thường hơn nếu không muốn nói chả có cảm giác gì, dù có nhiều lúc em cũng thấy thương ông bà vô cùng vì lúc nào cũng tất tưởi đồng áng tiết kiệm với mong muốn lo cho con cho cháu. Dù thực chất nếu mẹ cháu đi làm không về kịp mà không chịu chuẩn bị hết mọi thứ từ trước thì cháu cũng không có cháo mà ăn. (Em đi làm xa nhà 12km, cứ sáng đi trưa về khoảng 1 tiếng lại đi)
Hiện tại anh chống đã được bố mẹ xây cho một căn nhà khang trang sắm sửa mọi thứ hết gần 1tỷ rồi mới lấy vợ, vợ anh là giáo viên cấp 1. Anh ta vì được chiều chuộng nên dù cũng là giáo viên cấp 3 như em nhưng luôn tỏ vẻ khinh thường vợ chồng em, chưa từng một lần thấy anh ấy mở miệng nói được câu gì tử tế cho vợ chồng em cả, với hàng xóm anh cũng ít chào hỏi qua lại. Còn vợ chồng em đang sống chung với ông bà nhưng không hề có tiếng nói trong gia đình, mọi việc chỉ cần bọn em chưa mở lời là ông đã chặn lại bằng những câu chửi tục tĩu, trong mắt ông bọn em "chẳng là cái gì" nhưng bọn em vẫn bỏ qua để gia đình êm ấm, cố gắng phấn đấu để tới lúc ra ở riêng. Chuyện chả có gì nếu như ông bà không nói cho bọn em một mảnh đất đằng sau nhà anh cả để bọn em xây nhà (ông bà mua hết 40tr), rồi đổ cát vợ chồng em cũng đưa tiền. Năm nay ông bà bảo được tuổi, động viên bọn em xây nhà nhiều lắm, lúc ấy em vẫn còn tình cảm, vẫn mong muốn ông bà đỡ khổ lúc về già nên xin ông bà cho ở chung rồi sau này chú út xây nhà thì em thêm tiền cho (vì em biết chị dâu chồng em cũng không thoải mái gì với ông bà dù cưới về là được nhà cao cửa rộng rồi ở riêng), nhưng lúc ấy ông bà kiên quyết không cho, bảo bọn em phải ra ở riêng, căn nhà này sau làm chỗ đi lại. em thấy chưa có tiền nên định vay ngân hàng một ít bằng thẻ lương của em nhưng ông không cho, ông bảo dồn được bao nhiêu thì đưa ông còn phải vay thì ông vay cho vì ông vay lãi rẻ hơn (nhà em có chú chồng làm giám đốc ngân hàng), bọn em biết ông bà có tiền tích lũy đang gửi ngân hàng nên cũng xin ông bà lo giúp, hết bao nhiêu thì vợ chồng em sẽ gửi. Hiện tại bọn em cũng đã chuyển cho ông 40tr, dự tính là xây cái nhà nhỏ khoảng 200tr thôi ạ, em đang tính rút phường đưa thêm tiền cho ông. Thể rồi nhà đang xây, ông ngày nào cũng ôm con em bào xây nhà cho cháu ở, ông bà cũng khoe họ hàng và làng xóm là xây cho vợ chồng em, rồi ông về bảo vợ chồng em đi làm tiết kiệm tiền đưa ông. Thực ra em cũng em chẳng mong xây cho như anh cả, chỉ mong ông bà xây hộ và cho được đồng nào thì cho, không cho thì em gửi tất, nhưng thực chất là ông bà xây nhà cho chú út nhưng không nói gì với vợ chồng em mà là hàng xóm và bà cô chồng nói cho em biết. Lúc biết chuyện em rất sốc vì không nghĩ ông bà sẽ làm như vậy, chú út chưa có gia đình, cũng tuyên bố không về quê ở. Ông bà không nói gì nhưng bà luôn cố tình khoe với người khác trước mặt em là xây nhà cho chú út rồi chú út vay ngân hàng trả (dù đấy là tiền của ông bà và vợ chồng em đưa 40tr). Rồi em có hỏi thẳng bà thì bà bảo xây cho thằng út và vợ chồng anh cả với vợ chồng em phải có trách nhiệm thêm tiền vào (vì ông bà cho rằng sau này em sẽ ở căn nhà hiện tại, còn vợ chồng anh cả thì được ông bà xây cho cái nhà và sắm sửa hoành tráng rồi nên phải thêm vào và em được biết vợ chồng ông ấy sẽ thêm cho ông bà hẳn 20tr), còn ông thì nói "Chúng mày hỏi làm gì? Chúng mày có giúp được gì cho tao đâu mà hỏi." Và khi bà cô chồng em bảo ông phải rõ ràng, phải nói cho vợ chồng em biết thì ông bảo "Chúng nó chả là cái gì mà tao phải nói". Em cũng có nói "Con tưởng ông bà xây cho vợ chồng con, ông bà động viên bọn con rằng con gà hơn nhau tiếng gáy, bảo vợ chồng con dồn được bao nhiêu thì dồn còn ông bà mượn hộ. Ngày nào con thấy ông đi về cũng ôm cháu bảo xây nhà cho "tí" ở, con cũng xin ông bà xây giúp rồi hết bao nhiêu vợ chồng con gửi mà hôm ấy bà chả nói gì. Con nghe người ta hỏi nhưng con không nghĩ ông bà làm vậy". Rồi bà bảo là tại bọn em kêu không có tiền phải vay ngân hàng, "thế ông bà vay xây cho chú út được sao ông bà không vay cho vợ chồng con được". Em biết thừa toàn bộ là tiền của ông bà chứ không phải vay ở đâu cả, vì bà cô chồng em nói tiền ông bà rút tiết kiệm trên nhà bà cô ấy về chứ không vay đồng nào. Mẹ chồng em không nói gì nữa nhưng mấy hôm nay ông bà cứ cười cười nói nói về việc xây nhà cho chú út trong bữa cơm. Mà đã xây nhà cho chú út thì chắc k dừng ở việc xây cái nhà cỏn con như định xây cho bọn em. Em không nuốt nổi cơm, mấy hôm nay em im lặng, chỉ hai vợ chồng nói chuyện với nhau. Em uất ức rất nhiều và đã khóc, suy nghĩ rất nhiều, em cảm giác vợ chồng em bị lừa trắng trợn. Thà ông bà cứ nói thẳng ngay từ lúc bắt đầu xây cho vợ chồng em biết, đằng này ngoài mặt cứ làm như xây cho bọn em, bảo bọn em đi làm tiết kiệm tiền đưa ông nhưng sau lưng thì như thế. Em bây giờ không biết phải làm thế nào? Bởi nếu em không nhầm, ông bà tính cho bọn em ở căn nhà cấp 4 hiện tại chung với ông bà và góp tiền xây nhà cho chú út. Nhưng trong cuộc sống hàng ngày vợ chồng em rất khó chịu vì ông bà luôn phân biệt đối xử từ lời nói đến vật chất đến tinh thần với vợ chồng em. Và lẽ nào chúng em sắp một nách hai con, cái xe đi làm còn chưa có phải đi xe số cũ suốt ngày hỏng lại không có giấy tờ, lại phải gom tiền xây nhà cho thằng chưa vợ, lương cao hơn cả lương vợ chồng em cộng lại. Cả ông anh chồng và cả em trai chồng em đều biết nhưng không ai nói năng gì. Chưa nói thi thoảng ông cáu gì vợ chồng em lại chửi với đuổi ra, mà bây giờ bảo em ôm cục ức trong lòng rồi ở và cung phụng ông bà chắc em không làm nổi. Em sợ sẽ trầm cảm bởi em là đứa nghĩ nhiều, mẹ đẻ em mới mất đầu năm, giờ lại mang thai, có lúc em uất ức chỉ muốn giết chết hết họ đi bởi từ lời nói tới hành động họ đều giả dối. Hiện tại vợ chồng em tính nếu mấy hôm nữa ông bà họp gia đình có nói về việc xây nhà cho chú út và yêu cầu vợ chồng em gom tiền rồi sau này ở đây thì bọn em cũng xin luôn, xin cho vợ chồng em nương nhờ 5 năm nữa rồi bọn em tự mua đất xây nhà. Còn bây giờ chú út vay tiền ngân hàng, bọn em không có nên cho chú 10tr, còn 30tr vì không xây nhà em tính xin rút về để mua cái xe đi làm. Em biết khi vợ chồng em tính như vậy ông bố chồng em sẽ chửi bới ầm ĩ lên (vì mọi thứ không theo ý ông tính, mà không vừa ý thì ông sẽ chửi rồi văng đầy nhà) nhưng em nghĩ rồi lần này chúng em sẽ cương quyết, việc ông bà lấy tiền ở đâu trả bọn em thì em nghĩ cũng không cần quan tâm nữa, em đã quá mệt mỏi với lối sống thực dụng này rồi. Em làm và tính như vậy có chỗ nào không hợp lí không. Giờ em chỉ cầu mình đủ dũng cảm để sinh đứa thứ 2 xong mà không trầm cảm làm điều dại dột
Mong mọi người ngoài cuộc sáng suốt cho em xin lời khuyên. Em xin chân thành cảm ơn!