Mình tham gia wtt lâu rồi, nhưng cũng giống nhiều chị em khác, khi nói đến chuyện riêng thì mình lập nick mới để dễ tâm sự, các mẹ thông cảm cho mình. Chuyện của gia đình mình chắc cũng tương tự nhiều câu chuyện khác đã được kể trên đây, nhưng mình vẫn muốn lập 1 topic riêng để nói lên chính câu chuyện của mình và mong nhận lời khuyên của mọi người.
Về chồng mình :
Lấy nhau 3 năm và có 1 con trai gần 2 tuổi. Tuổi tác 2 vc cũng hơn 30 rồi. Mình lấy anh làm chồng vì mình thấy anh là người chồng, người cha tốt, gia đình, bạn be đều ủng hộ. Nói chung mọi thứ đều tốt đẹp, và bình thường như bao gia đình khác. Chỉ có 1 điều mình thích được quan tâm chi ly, đơn giản và nhỏ nhặt , nhưng chồng mình không làm vậy . Hồi yêu nhau, đã có lần mình nói với anh là mình thích anh nhắn tin thăm hỏi mình mỗi ngày, ví dụ buổi trưa hỏi em ăn cơm chưa…thích anh chiều chuộng, nuông theo ý mình 1 chút khi mình nhõng nhẽo, làm nũng. Anh bảo sao thích cái gì tầm thường quá vậy, thích cái to tát hơn đi. Mình nói mình là người tầm thường nên thích những thứ tầm thường. Anh bảo thế mà anh cứ nghĩ mình là người vĩ đại hơn thế….hic… Dĩ nhiên, mình biết giới hạn của sự nũng nịu, mình không đòi hỏi anh những thứ vô lý, chỉ là mình nhõng nhẽo gì đó thì anh cứ chiều 1 chút là xong ngay. Thậm chí khi mang bầu, mình cũng chẳng bao giờ bắt anh chạy đi mua thứ này thứ kia cho mình ăn, khiến anh ngạc nhiên vì thấy vợ có bầu mà chẳng thèm gì cả. Suốt ngày anh cứ hỏi em có thèm ăn gì không, anh mua, nhưng mình chẳng thèm gì cả, mà có thèm thì mình nhịn thèm được, có thì ăn, không thì thôi hà. Mình cũng chẳng đòi hỏi anh mua quần áo bầu bì cho mình. Có gì được thì mặc, cũng không thích mua quần áo mắc tiền vì mình nghĩ có bầu 9 tháng xong thì đống áo bầu cũng bỏ đó, mua đồ mắc chỉ tốn tiền. Mình tuy là con một, nhưng tính tình cũng ko quá tệ (theo nhận xét của bạn bè là như vậy).
Và mọi chuyên bắt đầu lúc mình quen biết K.
Cách đây khoảng 2 tháng, mình quen bêết với K và mọi chuyện bắt đầu (các mẹ khoan ném đá mình khi đọc đến đây). Thực sự, từ khi yêu nhau cho đến trước khi mình quen biết K, mình chưa bao giờ nghĩ là 1 lúc nào đó mình sẽ ngoại tình, dù là trong tâm tưởng. Thậm chí lúc yêu và cưới, mình đang theo học lớp cao học chương trình du học tại chỗ, có nhiều anh bạn học đẹp trai, thành đạt hơn chồng, mình vẫn bình thường, vì đã xác định có người yêu, có chồng rồi thì không nên nghĩ đến người khác.
Không hiểu sao, mình không điều khiển được cảm xúc của bản thân khi gặp K. Mình quen K qua một việc mua bán mà mình là khách và K là người bán. Bắt đầu là những tin nhắn của K thăm hỏi mình mỗi ngày, chúc 1 ngày làm việc tốt, đã ăn cơm chưa...cứ như thế, những điều rất nhỏ nhặt. K biết rõ mình có gia đình, có con. Ban đầu mình cảnh giác, mình nói với K không cần quan tâm đến mình như vậy, nếu cần thì mình vẫn là khách hàng của K, không nhất thiết K phải làm thế để lấy lòng của mình . Nhưng K bảo đó là điều K muốn làm, chứ không phải K đang lấy lòng khách hàng, K muốn thăm hỏi mình mỗi ngày giống như K vẫn thường thăm hỏi chị gái của K ngoài bắc, khi đó hỏi thêm mình mới biết K ở HN vào SG sống 1 mình lập nghiệp. K nhỏ hơn mình 2 tuổi nên vẫn xưng hô là chị em. Khi biết về hoàn cảnh của K như vậy, mình chỉ nghĩ đơn giản là K sống 1 mình , xa nhà nên muốn có thêm bạn bè, và mình thấy có thêm 1 người bạn vẫn tốt. Và cứ như thế, dần dần qua từng tin nhắn thăm hỏi, quan tâm của K như vậy, mình nhận ra có lẽ K đang có 1 thứ tình cảm nào đó khác hơn đối với mình, và dường như bản thân mình cũng như vậy. Có điều cả K và mình đều không nói thẳng ra thôi. Có lần, mình đã hỏi K :
- Tại sao e lại quan tâm đến c nhiều như vậy?
- Quan tâm người khác mà cũng cần lý do sao c? Không cần đâu
- Làm vậy có nên không?
- E biết chị có gia đình, con cái, nên nếu có gì ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình c thì không thật hay. Nhưng cảm xúc nó như vậy, làm sao khác được.
Mình có nói nửa đùa nửa thật với K, bộ K được dạy là phải "chăm sóc khách hàng" theo kiểu như thế à? K trả lời ;" e không xem chị là khách hàng của e nữa." ý K là với K, mọi quan tâm dành cho mình là vì cảm xúc cá nhân chứ không phải dựa trên công việc.
Một lần, gặp rắc rối trong công việc, K nhắn tin cho mình tâm sự khi vào Sg một mình,nhiều lúc K cũng tủi thân, nhớ nhà, nhớ bố mẹ lắm, có chuyện gì cũng không biết nương tựa vào ai. Và mình đã bảo với K mình luôn sẵn sàng ở bên cạnh, lắng nghe và chia sẻ với K, chỉ cần K chân thành và thực lòng thôi.
Thật sự mình thấy ấm áp vì sự quan tâm của K, vì đó chính là thứ nhỏ nhặt, tầm thường mà mình muốn. Lúc tỉnh táo, mình biết điều đang làm là sai trái, mình nghĩ chuyện này giống cây kim trong bọc, lâu ngày cũng lòi ra, nếu chồng mình biết chuyện, bố mẹ 2 bên biết chuyện thì mình đúng là 1 đứa không ra gì. Cũng nói thật là mình rất ít gặp K, chắc chỉ khoảng 5 lần, chủ yếu là nhắn tin và gọi đt thôi. Đã nhiều lần, mình muốn cắt đứt mối quan hệ này, mình không muốn đánh đổi hạnh phúc gia đình cho một thứ tình cảm phù phiếm như vậy, nhưng mình ko đủ lý trí và cứng rắn làm vậy. Mình dễ mềm lòng và cả nể, hơn nữa, và thành thật mình có chút cảm tình với K. Có lúc 2 vc cãi nhau, mình dù trong lòng rất muốn gọi cho K để tâm sự, nhưng mình cố kìm lại, vì mình biết đó là lúc mình dễ sa ngã nhất.
Rồi đúng là giấy không gói được lửa, chồng mình phát hiện.Khi đó, mình đã nói hết cho chồng nghe, K là ai, quen thế nào, mình và K đã làm gì, và tại sao mình như thế, y như những gì mình kể ở trên. Mình cũng nói mình không yêu thương K, chỉ là có cảm tình thôi, và mình ko hề muốn đánh đổi hạnh phúc đang có để chạy theo K. Mình xin lỗi chồng, và mong chồng bỏ qua cho mình. Chồng mình rất giận dữ, anh nói mình ngoại tình, không còn yêu chồng thương con nữa, và đòi ly dị. Thậm chí anh còn nghi ngờ mình đã có quan hệ gần gũi với K, và có thể là với nhiều người khác nữa. Trong khi mình thực sự không làm chuyện đó. Mình cố gắng giải thích , và xin lỗi chồng. Chồng mình thì nhất định không cho vợ giải thích,xem như mình là người thừa, không nhìn, không thấy, không nói chuyện, về nhà chỉ chơi với con, tối thì mình ngủ trong phòng, anh thì nán ngồi xem tivi ngoài phòng khách ,rồi ngủ luôn ngoài đó, mình gọi anh vào ngủ thì anh không chịu, và cáu lên với mình. Mọi thứ anh nói đều liên quan đến việc ký đơn ly hôn. Anh viết đơn, ký sẵn và đưa mình ký. Mình có nương vào đứa con để níu kéo nhưng anh bảo con anh thì anh thương nó rồi, đừng lấy con ra để làm bình phong. Anh còn nói chuyện ly hôn là của riêng 2 vc, còn nếu mình muốn thì anh vẫn có thể ở chung nhà, cư xử với mọi người bình thường, y chang như 2 vc, còn mình muốn ra ngoài có yêu đương người khác thì cứ việc. Vậy là mình vừa có chồng (trong mắt mọi người ), vừa có người tình như ý muốn. Thời gian đó rất khủng khiếp. Về nhà thì phải đối diện với sự lạnh lùng và giận dữ của chồng. Đi làm thì mình phải cố gắng che giấu để đồng nghiệp không nhận ra. Chồng gán cho mình đủ thứ xấu xa nhất, lời lẽ kinh khủng, mình chịu hết vì mình biết mình có lỗi. Những lời lẽ đó thực sự sẽ làm tổn thương ngơời nghe rất âất nhiều, nhưng quả thật mình ko cảm thấy gì cả, vì điều duy nhất mình quan tâm là phải làm mọi cách để cứu vãn. Mình kể với K mọi chuyện xảy ra, thì K bảo nếu cần, K có thể đến gặp chồng mình nói chuyện giúp mình, chứng tỏ là mình với K không có gì cả. Mình chới với, rất buồn và không biết nương tựa vào ai cả. K bảo mình “đã có em đây rồi, chị đừng buồn nữa.”. K còn nói K sẽ luôn ở bên mình, bảo mình suy nghĩ điều K nói và trả lời cho K biết. Nhưng mình thực sự không muốn đánh đổi hạnh phúc gia đình, chồng con để đến với K. Vì mình ko hề yêu K, chỉ là chút cảm tình, còn gia đình mình mới là thứ có nền tảng, và quan trọng hơn. Trong thời gian này, mình rất buồn và cô đơn, không thể tâm sự với ai, vì mình lo sợ cho sĩ diện của của 2 vc. Chỉ có với K là mình kể vì chuyện này có liên quan đến K. Có lần, K nói thấy mình như vậy, K càng thương mình hơn. Và đó là lần duy nhất mình nghe K nói như vậy. Còn tuyệt nhiên, từ lúc quen biết nhau, K không bao giờ và luôn từ chối nói thẳng ra tình cảm của K dành cho mình.
Mình đã phải cố gắng rất nhiều trong mối quan hệ với chồng. từng chút từng chút. Chồng mình cũng nguôi, không nhắc đến việc ly hôn nữa, và cư xử bình thường trở lại. Nhưng mình biết chuyện không thể dễ dàng như thế.
Bây giờ, chồng mình thỉnh thoảng lại bới móc chuyện cũ ra, nói một hồi là chuyển sang đay nghiến, dằn vặt mình, và gán cho mình đủ thứ chuyện mà mình không hề làm. Chuyện gì không làm thì mình không nhận, nhưng anh cứ nói huyên thuyên, tự suy diễn đủ thứ rồi trở nên giận dữ và bỏ ra ngủ ngoài phòng khác. Có lần, anh hơi say, về nhà, anh nói giờ anh không thể trở lại như xưa, mình làm gì cũng khiến anh nghi nghờ, mình nhắn tin, gọi đt, đi đâu, chồng cũng nghi. Mình rất khổ tâm và biết chồng mình cũng vậy. Nếu chồng nói gì mình cũng im thì chồng càng tin là mình có làm chuyện gì đó, còn nếu giải thích, thanh mình thì chồng cũng không nghe. Mình từng nghĩ, chồng mình sẽ là người rộng lượng và bao dung cho vợ, nhưng đúng là có chuyện mới biết. Mình không trách chồng, có điều, nếu anh đã bỏ qua thì cho qua luôn đi, sao cứ tự dằn vặt bản thân, dằn vặt mình chi vậy. Mà thỉnh thoảng anh mới thế, còn bình thường thì anh vẫn yêu thương và cư xử tốt với mình, có phần chăm chút cho vợ hơn trước. Mình luôn sợ lỡ mình nói gì đó lỡ miệng, đụng chạm đến 1 khía cạnh nào đó trong suy nghĩ của anh là anh sẽ bắt đầu trở mặt ngay.
Còn với K, mình muốn cắt đứt nhưng quả thật quên 1 người rất khó,dù biết đó là điều cần làm. Chắc mọi người sẽ lên án mình chuyện này, nhưng mình chỉ nói sự thật. Ai trải qua rồi sẽ hiểu cho mình. Đâu phải nói quên là quên ngay được, trí não con người không giống cái máy, nhấn delete là xong. K biết thế nhưng có lẽ K cũng đang cố gắng kìm nén bản thân. K muốn gặp mình 1 lần cuối, ở bên mình 1 lần, để nói cho hết mọi chuyện K đang giữ trong lòng. Mình thì không muốn , vì mình tôn trọng chồng, mình biết sợ và không muốn làm mọi thứ đang tốt đẹp trở nên rắc rối trở lại.
Mọi người sẽ nghĩ chuyện của mình như thế thì đâu cần ai giúp gì nữa. Nhưng mình lên đây, kể lại vì chỉ muốn tâm sự và nghe chia sẻ của mọi người để mình thấy dễ chịu hơn. Chứ từ lúc mọi thứ xảy ra, tâm trạng mình rối bời, làm gì cũng lo lắng, cũng sợ. Mình cần vực dậy tinh thần cho bản thân mình. Và quan trọng hơn, mình cần lời khuyên của mọi người nên cư xử với chồng mình thế nào? Và làm sao để cắt đứt hẳn với K, cắt đứt ở đây là nói về bản thân và suy nghĩ của mình đó, chứ ko gọi, ko nt, ko gặp gỡ chỉ là hành động bên ngoài, còn suy nghĩ mới khó.