Chào các anh chị, em đang gặp phải 1 tình huống mà có nằm mơ thật sự em cũng không tưởng tượng ra được. Lúc em biết chuyện về ông anh rể thật sự em chỉ muốn đánh cho hắn 1 trận rồi nói cho chị biết sự thật. Em mong mọi người cho em lời khuyên nên làm gì vào lúc này.


Em và chị gái cách nhau 3 tuổi, từ nhỏ đã rất thân thiết, gần gũi nhau. Em được đánh giá là ưa nhìn và thân thiện, gần gũi hơn chị vì chị em khá là ít nói, gần như cả ngày chẳng nói được câu nào. Lúc nói thì lại rất ngắn, rất gọn kiểu hỏi gì nói nấy chứ không được khéo léo như người khác. Lúc nào đi đâu chị cũng rủ em đi cùng vì khả năng ăn nói của chị khá kém và thường làm mất lòng người khác. Nhưng bù lại chị em lại được tính tỉ mỉ, khéo léo và chăm chỉ. Đặc biệt chị cũng có ý chí và quyết tâm.


Vì tính chị ít nói cho nên quảng thời gian đi học gần như chị không quen ai và không có người yêu. Sau khi ra trường đi làm, cũng có vài người tới nhà tìm hiểu, nhưng những người đó em đều không chấm được vì cái tính ngông, tự cao, bốc phét và không có nghề nghiệp ổn định. Thì em cũng có nói ý kiến của mình với chị, chị cũng thấy đúng ý chị nên từ chối cũng 2 người.


Sau đó 1 thời gian, em đi học hè mất 2 tháng, ở nhà có người làm mai cháu họ cho chị, em về thì thấy mẹ bảo đã dẫn về ra mắt và bố mẹ lão đó cũng có qua nhà chơi. Thì em cũng chỉ thấy quá vội vàng, chẳng biết yêu và tìm hiểu khi nào. Mãi cho đến khi quyết định cưới thì em hoang mang cho chị em thực sự. Hắn ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng hỏi Dì (tức là em), em nói gì cũng bảo “Để anh về hỏi bố mẹ”…. bla bla kiểu thế. Lúc ấy em đã có cảm giác cuộc hôn nhân này không ổn rồi.


Đến hôm đi chụp ảnh cưới thì em càng tin chắc vào cái linh cảm của mình, hắn ta có 1 vết sẹo lồi cực lớn ngay dưới cổ. Về em hỏi chị thì chị bảo ngày xưa bị tai nạn và hôn mê mất vài tháng. Lúc này thì không phải chỉ em mà mẹ em cũng hoang mang, em khuyên nhủ rồi vạch ra đủ cái viễn cảnh sau này nhưng chị chỉ im lặng. Em nghĩ chỉ có thể đưa ra lời khuyên thôi, còn quyết định thì vẫn là ở chị em. Sau đó đám cưới diễn ra bình thường. Chị về làm dâu bên đó, mọi công việc lớn nhỏ trong nhà, tiền bạc, chi tiêu, giỗ chạp đều là tiền của chị. Chồng thì làm bữa đực bữa cái rồi cũng nghỉ việc. Lão làm cái gì cũng ẩu, tiền không có mà xài hoang. Được 1 năm chị em không chịu được thì quyết đòi ra riêng. Bố mẹ em cho miếng đất, lại chị em đi vay mượn ngân hàng và người nhà ngoại bên gia đình em để xây nhà. Chồng và gia đình chồng không được đồng nào phụ giúp. Đến lúc về nhà mới, mẹ chồng cũng cho được 1 triệu mà đi khoe khắp, em chỉ thấy xót xa cho chị thôi ngoài ra chả có gì vui. Nhà mới của chị nằm ngay trên đất nhà bố mẹ cho, chỉ cách 1 lô đất trống nên cũng thường lui qua.


Thời gian từ sau tết, em thấy thằng chồng chị em kiểu như thần kinh không bình thường, tối ngày hắn nhắn tin cho e, chả có cái gì hắn cũng nhắn, vợ chồng giận nhau hắn cũng nhắn, hở tí là đòi ly hôn. Mà cái kiểu nói chuyện ngất ngất của hắn em chả chấp nhận được nên cũng chỉ trả lời qua loa rồi thôi. Sau thấy nó nhắn phiền quá thì em không đọc tin nữa, và nó thì vẫn nhắn đều. điên tiết em chặn hết facebook, nó lại nhắn qua zalo, chặn zalo nó khủng bố điện thoại. Sôi máu em nói nó mấy lần, nó bảo “Dì chặn luôn số đt anh đi” nghe kiểu như nó bị điên ấy. Sau cứ tin nhắn nào đến đt là e xoá, không bao giờ đọc, cho đến hôm thấy tn hiện “hinh nhu a da y tham” tin này nó nhắn e lúc 3h sáng, sáng dậy e liếc qua rồi lại xoá. Sáng ngày 1-4 nó nhắn e 1 tin “hnay ngay noi doi nhung anh da noi that. Vua muon hạnh phúc gia dinh vua muon yeu và duoc yeu” lúc này thì em không nghĩ chuyện nó nhắn tin cho em là bình thường nữa, mặc dù em đã nghi nghi trước đó. Em nhắn tin mắng nó “Đã bảo đừng nhắn tin nữa mà sao cứ làm phiền người khác mãi thế? Đừng chọc tui điên lên có chuyện đấy”. Sau tin nhắn đó nó không dám nhắn cho e nữa mà viết 1 cái mail dài thiệt dài mà mãi mấy ngày sau em mới thấy.


Đây là mail nó gửi e




Và đây là nội dung em nhắn lại



Đến đây thì mọi người hiểu rồi chứ ạ? Em đang phân vân không biết nên làm thế nào, em không dám nói với chị, vì chị gái em đang mang thai 3 tháng và trước đó lại bị lưu thai đứa đầu tiên. Giờ cái mặt nó cứ trơ trơ ra mà em điên lắm. trước đã ghét rồi giờ em còn thêm phần tởm và sợ nữa. Mỗi lần ở nhà 1 mình là em lại phải vào chùa với sư phụ chứ không dám ở 1 mình. Em thấy vừa khinh vừa tởm vừa điên


Mọi người tư vấn giúp em đi, em nên làm thế nào để tự nó biến đi, bình thường cãi nhau nó toàn đập đồ rồi đòi ly hôn, thế mà lần này nó lại không chịu ly hôn. Chị em mà biết thì chỉ có khổ trở lên nên em chỉ muốn giải quyết âm thầm thôi.