Em đang viết bài này trong tâm trạng rất buồn và đau khổ, em mong các chị cho em lời khuyên nên làm thế nào với người bố rượu chè của em.
Gia đình em có 3 chị em gái, chị gái em là con riêng của bố em với vợ cũ còn em và em gái em là con chung của bố mẹ em. Mẹ em và chị gái em yêu quí nhau như mẹ ruột và con đẻ nên gia đình em ko có chút mâu thuẫn nào liên quan đến con chung, con riêng hay mẹ kế cả và cũng sẽ rất hòa thuận êm ấm nếu bố em ko suốt ngày rượu chè bê bết.
Ngày còn trẻ, bố em rất giỏi, sinh ra trong một gia đình nghèo ở Hà Tây, cả gia đình từ cụ kị đều làm ruộng mà bố em lên Hà Nội bôn ba, sau đó xin làm nhân viên vật tư trong ngành đường sắt. Hồi đó bố em làm nhân viên của ông ngoại em (ông em là giám đốc đường sắt khu vực 1), bố em cũng có chút tài hồi đó nên cũng cưa cẩm được mẹ em rồi hai người thành vợ chồng mặc dù lúc đó bố em đã li hôn và đang nuôi chị gái em một mình.
Bố em làm vật tư ngày đó cũng có chút của ăn của để nhưng ai ngờ cũng chỉ vì rượu chè say xỉn mà đánh mất vật tư nhà nước nên bị đuổi việc, ông ngoại em sau đó lại xin cho bố em vào làm công nhân đường sắt. Mẹ em thì có chút thiệt thòi so với chị em cùng gia đình vì là con cả, dưới có 6 em nên cũng chỉ học xong trung cấp rồi làm côg nhân. Cuộc sống của mẹ em sau hôn nhân là một chuỗi ngày đấu tranh với những cơn say của bố và thi thoảng là những trận đòn, những cái bạt tai vô cớ. Chỉ vì rượu có những lúc bố em còn dựng chuyện mẹ em ngoại tình, chửi bới ầm ĩ, ném hết cả bát đũa, chén đĩa ra ngoài đường, chửi cả ông bà ngoại em...25 năm sống trên cuộc đời này, có lẽ chưa tuần nào gia đình em được yên ổn cho đến tận bây giờ. Bố em chửi cả vợ cả con, bắt ngồi đấy nghe bố em nói cả đêm cả ngày, bịa chuyện thì ko ai giỏi bằng, cả vú lấp miệng em. Có lẽ đã hơn trăm lần em muốn mẹ em li hôn cho thoát khỏi cái cảnh đày đọa này nhưng mẹ em bảo rằng vì tụi em và vì ông bà ngoại, mẹ đã đâm lao thì phải theo lao, cố gắng sống cho đến khi tụi em lập gia đình, lúc đó mẹ em chẳng còn gì phải quan tâm nữa.
Bố em năm nay đã 55 tuổi, bạn bè của bố em người tốt chẳng còn (vì qua những cơn say sỉn chẳng ai dám động đến bố em), giờ chỉ còn bạn rượu. Cách đây 2 ngày, nhà em làm rằm mà bố em vẫn sang nhà bạn rượu ngồi chén chú chén anh rồi về say khướt lại chửi vợ chửi con. Em gái em lúc đó điên quá nó đã sang chửi nhà cái ông suốt ngày rủ bố em đi uống rượu (đã nhiều lần tụi em và mẹ em nói chuyện ngọt nhạt với nhà đó là bố em bị tiểu đường phải kiêng rượu bia, và bố em đã uống rượu vào là thành con người khác nên đừng rủ bố em uống nhưng hôm nào lão đấy cũng gọi mà bố em thì chẳng bao giờ từ chối) thì bố em lao vào đánh nó (nó đang mang bầu sinh đôi 6 tháng), tát vào má mẹ em đẩy bà đập đầu vào tường rồi mang quần áo bỏ đi. Em ko thể đếm đc đây là lần thứ mấy bố em mang quần áo bỏ nhà ra đi trong cơn say rồi (hồi chị em còn bé bố em đưa cả chị em đi). Hôm qua bố em vào nhà dì em nằm buổi sáng, ăn cơm xong rồi đi miết luôn đến 2 hôm nay chưa về và ko thấy mặt mũi đâu. E đang ở Singapore, e rất sốt ruột chuyện ở nhà và ko thể nào tập trung làm việc đc. Sao mà cái số của mẹ em lại khổ thế chứ, các anh chị hãy cho em lời khuyên làm thế nào để cho bố em hết uống rượu bây giờ, vì sk của ông và vì hạnh phúc gia đình.
(Bố em ko say thì rất thương yêu vợ con, cả ngày ở nhà chỉ biết làm lụng thôi. Nhà em nghèo nên bố em vất vả lắm, làm xe ôm, lơ xe, bán nước những lúc bố em làm xong việc nhà nước rồi. Em ko ghét bố em, thấy thương ông nhiều hơn nhưng những lúc thế này em phát điên lên mất.)