Chuyện này là chuyện đáng xấu hổ, theo em, đến bây giờ là như vậy. Giờ bản thân em rối quá rồi, em không biết bản thân phải tin vào đâu nữa.


Hai vợ chồng em quen nhau 5 năm, cưới nhau được 3 năm, 2 vợ chồng có đứa con gái một tuổi. Ảnh là kỹ sư xây dựng nên công việc thường phải xa nhà, có khi ảnh đi liền mấy đêm không về. Nhưng mà em tuyệt đối tin tưởng ảnh thủy chung, do ảnh hay gọi điện thoại về nhà cho em lắm. Giờ gọi là ban đêm, khi ảnh sắp đi ngủ. Ảnh đi làm vẫn yêu chiều em, có tiền lương vẫn lo cho gia đình.


Em đang là nhân viên văn phòng. Tuy công việc có nhiều nhưng khi ảnh về, cơm canh vẫn đàng hoàng chờ anh. Em thì không hay mua quần áo cho ảnh, toàn để ảnh tự lo khoản này vì ảnh mới biết ảnh cần gì, em và ảnh giờ giấc trái nhau nên việc mua đồ cũng hơi khó. Em nghĩ vợ chồng quen nhau lâu rồi thì không cần câu nệ, cần gì ảnh nên nói thẳng.


Nhưng mà liệu có mấy ngày yên ấm đâu. Số ngày anh đi công trình ngày càng dày đặc hơn. Anh cũng ít gọi đt, lúc em đt được cho anh thì anh bảo sẽ sẽ gọi lại rồi không gọi. Có lúc nghe anh mệt mỏi, em hỏi han, anh có vẻ hơi gắt gỏng.


Khi về nhà thì anh rất khác. Anh vẫn yêu thương, lo cho em và con. Nhưng mà sự nghi ngờ của em cũng không thể dừng lại :) Em và anh có cuộc nói thẳng thắn, anh bảo anh không làm gì sai, anh là vì em và con nên cố gắng làm việc. Bữa giờ anh cần em san sẻ công việc nhưng cái anh nhận chỉ là sự vặn hỏi thế này thế kia.


Anh bảo em chả bao giờ quan tâm anh, anh bảo, tự thấy vợ ngta mua quần, áo cho chồng và mang nó đến công trình mà anh tủi thân.


Em cũng biết mình có lỗi mà anh tại sao không nói, em cũng phải làm việc, ai cũng vì gia đình. Là đàn ông, sao anh lại có thể trách mình em, trong khi ảnh quá im lặng. Cãi vã xảy ra rồi anh dọn đồ đến công trình ở.


Đỉnh điểm chiến tranh lạnh là hôm đó, lúc em đang nấu cơm cho con gái ở bếp thì có người đến gõ cửa giao hàng. Em thấy cái bọc, bên trong là chiếc hộp vuông vức, người nhận là ảnh. Em mở ra coi thì thấy có chiếc quần Jean nam đẹp, nhìn có vẻ bền, tốt chắc cũng đắt tiền.


Em dợm nghĩ là ảnh đặt hàng, mà nếu đặt hàng thì sao ảnh tự tin không đo, không thử mà đã đặt. Em mở ra coi quần thì thấy có thứ cộm lên trong túi quần, em thấy có cả bao cao su.... Trong hộp còn có cái card, trên có in chữ CURÉO nhưng lại có thêm dòng chữ của con gái "Mong anh Hưng vui với sự lựa chọn của mình".


Lúc đó tim em như vỡ òa, em còn định là khi ảnh về, em sẽ làm gì đó cho ảnh để ảnh hết giận. Mà không ngờ giờ lại có sự quá quắt đang diễn ra, con nhỏ đó dám chúc ảnh vui với sự lựa chọn của ảnh.


Mấy nay vợ chồng em không nói chuyện, anh có nt hỏi em nhưng bão lòng em đang dậy sóng, có khi giờ lời nói ra cũng chỉ toàn đắng cay.