Chúng em quen nhau 4 năm rồi mới cưới, trãi qua nhiều sóng gió nên rất yêu thương nhau, quý trọng nhau. khi em mới về làm dâu, em mệt lắm vì thức trắng đêm trước lo sợ không biết về nhà chồng như thế nào.
Em mệt và thêm đói nữa mà về không dám ăn, ăn tý thấy mẹ ch ngừng đũa đi dẹp tiếp em cũng bỏ đũa đi theo dẹp tiếp me ch. Chiều đói quá mà không dám ăn vì chồng em say quá nên ngủ rồi, đợi cơm chiều xong mới ăn với gia đình được.
Đáng lẽ xong là chiều đó chạy về cha mẹ tý vì gần mà, mà em nói thôi đám ba bữa hả về luôn mẹ ơi.
Ở nhà được vài ngày vợ ch em lên SG làm em không phải làm dâu nữa.
Tết về em nói với chồng này năm đầu tiên em ở bên nhà anh e sợ quá, ch an ủi nói, mẹ dễ lắm có gì đâu mà lo, nhà mình cũng không làm gì, dọn dẹp nhà cửa nấu cơm là xong ah.
Em nghe cũng an tâm tí, về tới nơi khuya 12h (ngày 26/12 âm lịch) rồi v ch lao lên mà ngủ thôi, sáng dậy sớm vì bên ch 5h đã dậy rồi, không làm gì mà ra nói chuyện thôi, Ch thương nói vợ ngủ tí đi 6h dậy, ch lên ông ngoại uống nước trà tý.
Sáng cơm nước xong v ch về cha mẹ đẻ, mẹ ch vẫn còn làm, mẹ làm hết 30/12 mới nghỉ. về nhà chơi xong hứa với cha mẹ mai con lên làm bó đoàn để đem về bên ch ăn, mục đích năm đầu làm cho gia đình ch, nhà mình năm nào cũng làm nên về làm với chị dâu, mình không biết làm, vừa học vừa làm luôn, sản về cúng rước ông bà.
Nhưng sáng ông ngoại ch nghe nói mình về nữa chữi tới tấp luôn, cha nó mà nó k cúng kiến gì hết mà đi đâu, gái gã đi rồi không còn liên quan gì nữa, nếu có về qua mùng 3 hả về..... ông la cả 1 tiếng đồng hồ lúc đó mình đi chợ về nghe mà chỉ biết khóc, ch mình nói tối con có xin phép mẹ rồi, mẹ nói khi nào mẹ nghỉ làm mẹ mới mua đồ cúng ba, những người kế bên nói trời thời này mà ông còn khó khăn.
Chúng nó ở đây không làm gì thì cho nó về bên vợ chơi,.
Mình chỉ biết khóc thôi, sáng đi chợ mua da heo và thịt nạt để về bên mình làm đem về nhà ch ăn, chứ cho ai (nhà mình và nhà ch cách nhau 4 cây số ah). Mợ út qua nói thôi về đi tranh thủ về sớm, con đừng buồn út làm dâu khổ trăm bền, nhà út cách con sông mà út về buổi tối tý, ông ngoại khó dáng chiều con ah,
Mình dạ dạ và nói con về làm bó đoàn đem về đây ăn mà, con hù với chị dâu làm.
Ba mình nhớ mình trước đó 23 đưa ông táo, ông hỏi sau nó chưa về nữa, ở nhà nói, chưa nghỉ làm, nào về lên thăm, ba mình bệnh ngày nào cũng trong ngóng con gái về, đi đâu ông cũng nhất nó đi làm ở TP với chồng nó rồi, ở nhà a chị cô chú đt lên nói ba con nhớ con lắm, về gặp ba, ba ôm mình lấy tay sờ tóc mình, quay mặt lại nói với mẹ, nó về kìa, nó gạt bà giờ nó mới về, nó gạt bà đó, bả nhớ con lắm đó, bả nhất hoài sau nó chưa về, mình không biết sau nước mắt mình chảy vì câu nói đó của ba.
Ba thương con không nhận mà đẩy sang mẹ, mình nghe mà khóc mình bỏ chạy đi chổ khác khóc.
Về mà nhà vừa làm vừa khóc với anh chị mà không cho mẹ mình biết, vì mẹ bệnh tai biến liệt nửa người, còn ba thì bị xuất huyết não, đi lại yếu lắm, nên không cho biết sợ cha mẹ lo lắng, 11h mới đi 4h tranh thủ làm để về mà chưa làm xong, phải về kêu chị dâu làm giùm em, em phải về sớm không thôi bị la nữa, 30 ch em chạy lên lấy về.
Mẹ chồng về nghe kể lại mình bị la, mẹ nói thôi con ở nhà đi, giữ nhà có đi đâu để ch con đi, ông ngoại lớn tuổi khó tính đó mà.
Mình nghỉ làm cả năm về nhà được 2 lần ah, về thăm cha mẹ đẻ mà cũng bị la, phải chi ở nhà hoài, buồn lắm ch hiểu an ủi mình, mùng 1 đi cúng dòng họ bên ch buổi tối, ch nói thôi a đưa về thăm cha mẹ tí.
Mùng 3 mình mới chính thức được về, cái tết đó mình chỉ khóc, nhà không ai là khóc, nghỉ tới là khóc bây giờ đã 3 năm rồi nghỉ lại lời chữi đó mình còn nhớ như in.
Xong mình đi làm tết về năm sau rút kinh nghiệm, chồng chở về thăm bên vợ trước mà không cho bên ch biết, về 10h tối chơi 30 phút ah chạy về bên ch, tại nhớ cha mẹ quá nên về thăm.
Mình tránh để không bị la, lúc mình có con xin con về ở bên mẹ ruộng 1 tháng rồi mới về nhà chồng, về gặp bị chơi,
Vì bé đi ị ngày 5 6 lần, trứng dái của bé lòng thòng.
Ông ngoại nói tao có cháu dâu nó làm biến tối ngày lo ngủ không ah không hơ than cho cháu cồ tạo, mình nghe buồn lắm, có còn có ai mà ngủ thẳng giấc không, đêm thức 5 6 lần cho nó bú, hơ than ngày làm hai lần.
Dì và mẹ ch nói làm nhanh lên chậm quá có con thì tranh thủ, chuyện con cái một mình em lo có ai tiếp đâu, 1 tháng e đã đi giật đồ, làm việc nhà, cái j mình cũng im lặng không dám trả lời lại. dáng chịu đựng đợi con cứng rồi ch về rước mẹ con đi SG.
Đời là vậy đó sống sao cho vừa lòng người ta, dù cố gắng lắm vẫn bị nói, mình nói với chồng, nếu thương thì làm gì cũng thương, còn không thương làm mấy cũng bị nói.
Mai là em còn có ch iu và con ngoan nếu không sau sống nổi gia đình đầy phong kiến đó.
