Không biết có ai gặp trường hợp giống mình không, nhưng thật sự là mình mệt mỏi lắm.


Nói là em chồng vậy thôi chứ mình và anh chỉ mới quen nhau thôi chứ chưa cưới. Mình năm nay 23t, và tụi mình quen nhau cũng được hơn 2 năm rồi. Ngày mới quen nhau, mình và em anh cũng khá thân thiết, cũng chị chị em em ngọt ngào, nó nhờ chuyện gì mình cũng cố gắng làm giúp, nó bệnh mình cũng vào bệnh viện thăm rồi ở lại trực cả đêm, cũng đi ăn đi chơi vui vẻ...Về phần mẹ anh thì ngày đầu về nhà anh chỉ có mẹ anh và mình ở nhà, nói thật thì lần đầu về nhà ban trai dưới quê ai mà chẳng căng thẳng, lo lắng, đằng này mình lại về một mình vì anh có việc nên về sau. Lúc đầu thì cũng ngại, nhưng thấy mẹ anh cũng hiền, lại thoải mái, thân thiện với mình nên mình cũng thấy nhẹ nhõng hơn. Khi ấy cứ tưởng rằng mình thật may mắn vì không gặp phải sự khó khăn nào từ gia đình anh, nhưng thật ra đó lại là bắt đầu cho những chuỗi ngày đầy áp lực ở phía trước.


Sau lần đầu về nhà anh, thấy mình thoải mái nên anh thương xuyên dẫn mình về hơn. Có lần về chung với em gái anh, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Mình cũng phụ giup mẹ anh công việc nhà, ăn xong mình cũng dọn rồi rửa chén, vậy mà khi vào thành phố mình lại nghe anh nói rằng em gái anh chê em làm biếng, chỉ biết ăn với ngủ. Thật sự tủi thân và tự ái lắm chứ, vì mình đã cố gắng hết sức, cũng chẳng biết mình đã làm j mà bị nói như vậy. Nhưng rồi anh an ủi, nên mình cũng bỏ qua và nghĩ lần sau về sẽ cố gắng hơn. Những lần sau đó, mỗi khi về nhà anh là mình lại ảm thấy áp lực, làm gì cũng sợ không đúng, không vừa ý gia đình anh. Vì mình là con gái xứ biển, anh lại là trai miền tây, nên lối sống và phong tục tập quán, đến những món ăn cũng không giống nhau, có những loại rau lần đầu mình nghe tên... Mình đã luôn cố gắng tập quen với những thứ đó, nhưng có lẽ chẳng bao giờ là đủ. Nhiều lần hai đứa đi xe về, đén nơi cung 4-5h sáng, vừa mệt, vừa buồn ngủ, lại bị say xe nhưng nhiều lúc mình chỉ dám rửa mặt cho tỉnh rồi thức luôn phụ mẹ anh don dep vì giờ đó mẹ anh đã dậy rồi. Đợi mẹ anh đi làm rồi, nhà không còn việ gì mình mới dám đi ngủ. Nhưng nếu chẳng may lần đó mà có cô em gái anh ở nhà thì tốt nhất là đừng nghĩ tới việc nằm xuống giường, vì nếu nó bắt gặp được thì trước sau gì cũng cằn nhằn, khó chịu, rồi giáo huấn mình một trận. Nói mình là chị, cũng lớn hơn nó 1 tuổi, nhưng tính mình lại hiền đến mức hơi khờ nên nó nói gì cũng chẳng biết phải nói lại thế nào, với lại đang ở nhà nó nên mình lại càng ngại. Thấy mình tỏ vẻ khó chịu thì nó nói ngọt rằng em làm vậy là vì chị, muốn tốt cho chị thôi. Rồi mình thấy cũng đúng nên lại cố gắng hơn. Và nếu không có chuyện ngày hôm ấy, có lẽ bây giờ mình và nó vẫn là chị em tốt theo một nghĩa nào đó. Hì


Trưa hôm ấy nó rủ mình và anh sang phòng nó chơi rồi ăn trưa, vì hai anh em cùng học trên thành phố nhưng không sống chung. Mình và anh qua đến nơi thì đồ ăn cũng nấu xong rồi, hỉ dọn lên ăn thôi. Ăn xong mình cũng phụ don dẹp rồi mang chén bát dơ vào toalet chờ rửa. Vì lúc ấy em anh với nhỏ bạn nó chuẩn bị tắm rồi đi học gấp nên mình chỉ để chén bát vào rồi nhường toalet cho hai đứa. Em anh vào tắm trước, còn nhở bạn nó thì ở ngoài dọn dẹp thêm. Mình cũng ít sang phòng nó chơi nên cũng chẳng biết phải phụ gì nên lên giường ngồi chơi với anh. Nó tắm xong ra thấy mình ngồi trên giường còn bạn nò thì đang lau dọn lai chỗ ăn thì chửi mình một trận không chớp mắt. Nào là "biết ăn mà không biết dọn", "sang nhà anh hai ăn, anh hai em không làm thì em cũng có quyền không làm, nhưng sang đây thì chị phải làm như bạn em làm khi sang anh chị chơi", "về nhà em chị còn không chịu làm gì nói chi là ở đây", "xin lỗi chứ chị không có cửa vô nhà em đâu"... Khoảng khắc đó mình đã sock đến mức không nói được lời nào, chỉ biết im lặng. Cũng may là khi ấy còn có anh bênh vực, bảo vệ mình rồi đưa mình về. Ra khỏi căn phòng đó nước mắt mình bắt đầu rơi, cảm giác uất ức, tủi thân, thấy mình thật ngu ngốc và bất hiếu. Khoảng thời gian ở thành phố, chẳng giúp gì được cho mẹ, cho gia đình, về nhà anh còn phụ giúp mẹ anh hơn cả lúc ở nhà. Vậy mà giờ đây lại bị chính người mà mình từng đối xử như chị em thật lòng không tính toán nói mình như vậy. Sau ngày hôm ấy mình chỉ muốn quên đi chuyện đó và không hề muốn gặp lại nó nữa. Thật sự lức đó mình có cảm giác như mình là "con ở không công" ấy (có lẽ là hơi quá nhưng ức quá mà). Anh biết mình buồn, cũng an ủi, động viên mình nhiều, không muốn anh khó xử mình cũng không nhắc lại chuyện đó nữa. Môt hôm anh nói đi ăn với em gái anh, mình không chịu, rồi mình khóc (vì lúc đó chỉ cần nhắc đến nó thôi là mình lại thấy tổn thương ghê gớm), anh lại năn nỉ, nói nó qua để xin lỗi, thôi thì mình cũng chấp nhận đi cho anh vui. Nói là qua để xin lỗi, nhưng cả buổi mình và nó chẳng nói với nhau câu nào, nó cũng chẳng bắt chuyện hay tỏ ý muốn làm lành, xin lỗi j. Và rồi mọi chuyện lại trôi qua êm đềm như chưa từng tồn tại.


Lần gần đây nhất, anh rủ nó sang phòng tổ chức sinh nhật ăn uống, cả buổi mình chuẩn bị nấu ăn mệt muốn tắt thở luôn. Cũng vì muốn anh vui, anh thoải mái nên làm thôi chứ chẳng vui vẻ gì. Đến tối nó qua, vẫn như thường lệ, nó gọi điện về cho ba mẹ kể chuyện. Trong lúc nói chuyện, mình nghe nó nói với ba một câu "tất nhiên là anh hai nấu ăn rồi, chứ chị mà nấu thì...hì hì". Chính xác thì chẳng phải một mình mình nghe mà ai cũng nghe (có lẽ là nó cố tình nói lớn). Lúc đó anh nói là tất cả đò hôm nay là chị làm hết đó. Dù anh có nói gì đi chăng nữa thì mình cũng đã tủi thân lắm rồi. Rồi đến lúc ăn lấu, thấy rau rửa không được sạch, nó cằn nhằn, nói xiên nói xỏ, rồi lấy ra lặt, rửa lại, cứ như thể thứ rau đó không phải cho người ăn vậy. Cảm giác lúc đó giống như là sự tủi thân đến cùng cực vậy. Mình im lặng ăn cho qua bữa ăn. Đợi đến lúc nó về mình lại ngồi một góc mà khóc. Thật sự cứ như là làm dâu mấy bà mẹ chồng thời phong kiến vậy.


Nói nghe có vẻ buồn cười nhưng ý kiến và quyết định của ba mẹ anh lại phụ thuộc hoàn toàn vào thái đọ và lời nói của em gái anh, vì ba mẹ anh ở dưới quê, chỉ có em gái anh ở thành phố với anh, trong khi anh lại ít nói chuyện với ba mẹ, nên chuyện gì nó nói về anh ba mẹ anh đều tin theo răm rắp. Nó thích thì người thường cũng thành thán tiên trong mắt ba mẹ anh, con không thì dù có là thân tiên thì cũng thành ác quỷ thôi. Dù trước đây mẹ anh có thương mình thì giờ đó cũng chỉ còn là quá khứ xa vời.


Nhiều lần cảm thấy mệt mỏi, muốn chia tay anh rồi kết thúc tất cả, nhưng anh lại ôm mình rồi năn nỉ, xin lỗi, nói không thể rời xa mình được. Mình biết anh cũng yêu mình nhiều lắm, cũng nhiều lần gây với nhà chỉ vì mình, mình cũng không muốn làm anh khó xử thêm, không muốn vì mình mà anh và gia đình phải xích mích nên lại im lặng nín nhịn và cố quên đi.


Ai có thể cho mình biết phải nên làm thế nào không, thật sự là mình cũng mệt mỏi lắm rồi.