Không muốn than thở nhưng bà nội của chồng là cơn ác mộng không biết khi nào chấm dứt của mình ở nhà chồng : hung dữ, không đi được nữa nhưng cứ đòi đi, mập nặng, và dơ dáy, hôi thối...


Tối qua mình đỡ bà dậy đi đái nhưng bà nặng quá lại ì ra mình vật vã mãi mới đỡ được, rồi đỡ được bà nằm xuống thì phải nhấc cả cái mông hà bá của bà lên để bỉm cho bà, hì hục xong cả đêm cột sống mình đau nhức, sáng ra mẹ chồng thấy mình đau lưng thì nhếch mép bảo " Neo bà già có tí đã đau lưng thì làm ăn gì, rồi phải bơi ra mà làm chứ không ai nuôi báo cô miết đâu"


Mình cũng đâu muốn báo cô ai, tại con mình nhỏ quá. Mà ở nhà chồng cũng đâu có thảnh thơi được phút nào. Hết con tới bà nội rồi cơm nước giặt giũ lau dọn...Nghĩ mà tủi thân, 23 năm làm con gái của ba mẹ mình, không phải đụng việc nặng, cơm không biết nấu, cái xe máy cũng có ba dắt cho, giờ về nhà chồng làm không sót thứ gì, cha mẹ cho học cao học giỏi rồi giờ làm o sin không công.


Hễ than với chồng thì chồng sẵn một câu " Không chịu được thì em đi đi" mà mình biết đi đâu, khi mà giờ mình đã một chồng một con và thất nghiệp?



Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android