Em ức chế quá các chị ạ. Cái cảnh làm dâu làm vợ mặc dù đã nghe kể khổ nhiều rồi, nhưng giờ em mới thực sự nếm mùi.
Từ lúc chuẩn bị lấy chồng, cả gia đình em, từ mẹ tới các anh chị cô dì chú bác đều chỉ bảo em phải tôn trọng cha mẹ chồng, gia đình chồng, phải biết cách làm dâu làm con làm vợ. Lấy chồng về rồi, lại được gia đình chồng giáo huấn cách sống, cách làm vợ. Nhưng tuyệt nhiên em chưa bao giờ nghe ai, thậm chí là cha mẹ chồng em dạy chồng em cách làm rể, cách đối xử với gia đình vợ như thế nào cả.
Em may mắn ở chỗ cưới nhau xong 1 tuần là 2 vợ chồng đã xuống tp đi làm. Ở riêng và ở xa nên mâu thuẫn với mẹ chồng không nhiều. Nhưng không vì vậy mà yên thân. Mẹ ck xét nét em từng câu em nói. Hằng tuần em đều tranh thủ gọi về hỏi thăm cha mẹ chồng, có khi mẹ ck bị bệnh mà chồng em vô tâm quên gọi về ( con dâu có hỏi thăm cỡ nào cũng đâu bằng con trai ruột), em góp ý còn bị chồng em quát lại. Vậy mà mẹ ck xét nét em ăn nói trỏng trỏng. Em gọi cho mẹ ck mà không gọi cho cha chồng ngay sau đó cũng bị bà nói. Vậy mà chồng em thì sao? từ hồi cưới nhau tới giờ, không bao giờ chủ động gọi hỏi thăm mẹ em được 1 tiếng. Nhà em có việc gì cũng chẳng khi nào thấy anh chủ động hỏi han. Có khi cả tháng trời không thấy con rễ gọi, mẹ em còn tưởng tụi em cãi nhau ly thân. Cuộc gọi điện thoại chẳng tốn bao nhiều tiền cả, cho dù đàn ông thể hiện bằng hành động nhìu hơn bằng lời nói, nhưng em nghĩ ở xa không quan tâm được gì nhìu rồi thì 1 cuộc gọi hỏi thăm cũng hết sức bình thường thôi mà, đâu có gì xa xỉ đâu. Trong khi tuần nào mà em không gọi về cho cha mẹ chồng là bị nói lên nói xuống. Em thấy làm phụ nữ, nhất là làm dâu thật sự quá bất công rồi.