Có Mẹ nào gặp tương tự giống em không ạ ? Vợ chồng em cưới xong là ở riêng ,bây giờ thì có em Chồng lên ở chung để đi học.Em thì có con nhỏ , em chồng em ngoài việc đi học về nhà thì nó lúc nào cũng ở trong phòng. Chẳng khi nào chị em nói chuyện với nhau, ngòai những việc cần nói .Việc sống với nhau đụng chạm là điều khó tránh khỏi , điều đáng nói ở là dù sống chung với anh chị .Nhưng cũng chẳng khác gì như ở trọ , em vừa nách con nhỏ ,vừa chợ búa cơm nước.Ngòai việc rửa chén thì nó chẳng giúp đỡ em việc gì hết, em nấu cơm thì cũng không phụ lúc nào cũng ở trên phòng của nó.Nấu cơm xong thì vợ chồng em ăn trước, nó ăn sau ( có lẽ kg thích ăn chung ), hầu như Chồng em mỗi khi ngày nghĩ ở nhà điều kêu nó xuống phụ em nấu cơm . nhưng rồi nó ậm ừ lúc thì xuống , còn bây kêu cũng chẳng thèm xuống .Kêu quét nhà thì chỉ làm cho có việc , xong em vẫn phải lấy chổi quét lại.Chồng em lại kêu em có gì thì dạy hoặc nhờ nó làm , nhưng em nói thiệt em rất sợ mang tiếng chị chồng thế này thế kia.Bản tính của em thì kg thích nói nhiều, chẳng lẽ việc gì mình thấy sai cũng nói hóa ra mình khó tính với nó , rồi BM chồng em nghe con gái mét lại nghĩ em thế này thế kia.Nhiều khi buồn ấm ức lắm, kể cho chồng nghe một phần như giải tỏa, nhưng điều đó lại khiến chồng em buồn vì lâm vào hòan cảnh đứng ở giữa.Giờ em biết làm sao hả các Mẹ , chịu đựng thì em cũng có giới hạn.Mà nói trực tiếp với con em bây giờ giống như đổ thêm dầu vào lửa , vì nó đang mét BM chồng em .Rồi BM chồng lại nói chồng em là mày bện vợ , Các Mẹ chỉ cho em bây giờ phải làm sao đây, VChồng em bàn tính nếu mọi việc theo chiều hướng xấu đi sẽ dọn ra ở nhà thuê, em cũng kg muốn đến mức đó.Mặc dù nếu ra ở riêng VC thoải mái hơn ,mà em cũng đỡ phải đau đầu.Con em chồng em nó chỉ biết ăn chứ không chịu làm, nhiều khi nghĩ lúc mình còn mang bầu,tới lúc đẻ con xong em thì phải cặm cụi nấu cơm, nào là con , nào việc nhà.Trong khi đó nó thì cứ ở trong phòng có cơm dâng tận miệng, ăn uống thì chẳng biết trước sau.ở nhà thì chẳng làm việc gì .Còn mét BM chồng em ở nhà thì bề bộn có Mẹ ruột em ở đó thì đỡ hơn. Nghĩ mà thấy tức cười , Mẹ ruột em thì cũng hay xuống ở , một phần vì thương cháu nên xuống chăm, hai là cũng thương em nên xuống đỡ đần . Trong khi nó ở chung mà có giúp đỡ em được việc gì đâu. Thấy chán em chẳng biết sống làm sao. Nhiều khi em cũng thấy thương rồi đối xử tốt với nó, nhưng em hỏi các Mẹ mình làm điều đó mà để đáp trả mình bằng cách nó sống như vậy chẳng giúp đỡ mình ,lại còn bày ra cho mình dọn nữa hỏi các Mẹ có còn muốn làm điều gì nữa kg???