Tình hình là bọn mịnh đã ra khỏi nhà chồng sau một trận lanh tanh bành với nhà chồng rồi. Nhưng bây giờ lại phát sinh nhiều vấn đề.


BC bây giờ rất suy sụp. Hôm vừa rồi gặp thấy tóc cụ bạc trắng, rất gầy. Bác chồng kể rằng bố chồng đã khóc với bác vì cảnh nhà buồn quá: Con gái thì không lấy chồng, con trai và con dâu thì ôm con đi. Nghe tội lắm. Cụ cũng tâm sự là không ngủ được vì nghĩ ngợi nhiều quá. MC thì sau giờ phúc chửi con dâu tung hoành, giờ thấy cảnh nhà tan nát cũng suy nghĩ.


Thực ra, BC là người quá nhu nhược, không quyết đoán, không biết đúng sai thế nào cả. Thấy vợ và con gái kể tội con dâu và con trai thế là vào hùa để cô lập và đối xử chả ra sao với con trai và con dâu, đến khi cả con trai và con dâu quyết định không trở lại nhà nữa thì bố chồng mới bắt đầu nghĩ. Không phủ nhận rằng BC là người rất quý con của mình nhưng lại rất nghe lời vợ và con gái nên sự tình mới như ngày hôm nay. Bây giờ cụ cũng nhớ con của mình, chỉ mong cháu về sống cùng thôi. Chồng mình nhìn bố như vậy rất đau lòng. Mình nhìn BC như vậy cũng cảm thấy rất thương.


Nhưng trở về nhà chồng sống ư? liệu có êm đẹp được không nhỉ? Nói thật là mình sợ lắm, cứ nghĩ đến nhà chồng là mình lại nhớ đến những lời xúc phạm của mẹ chồng, cái bĩu môi đầy coi thường của BC và cả động tác nhảy lên chửi mình và đuổi vợ chồng minh ra khỏi nhà của Chị chồng. Mình không quên được. Ám ảnh mình cả trong lúc ngủ. Cứ tuần nào đưa con về ông bà chơi là đêm trước đó mình lại mơ, mơ thấy rõ mồn một những gì mà những người trong gia đình đó đối xử với mình đến lúc mình ra đi. Thậm chí, bây giờ về nhà chồng, mình cũng không cất mồm lên để nói chuyện với ại được (Và mọi người thì không ai nói chuyện với vợ chồng mình cả, chỉ có ông bà nói chuyện với bé con nhà mình thôi còn bác và cô thì tuyệt nhiên không nói gì, thậm chí đến anh rể là chồng chị chồng bây giờ cũng té nước theo mưa, không nói chuyện với chồng mình mặc dù vẫn đang ở nhờ nhà vợ. hix, bó tay). Nói thêm là nhà chồng mình ở tập trung, BMC, vợ chồng mình và 1 chị chồng và 1 em chồng sống chung. Mọi mâu thuẫn chủ yếu là do chị chồng xúi giục bố mẹ chồng.


Chồng mình cũng biết tất cả những gì gia đình chồng đối xử với mình và luôn đứng về phía mình. Nhưng chồng cũng bảo với mình rằng: Chuyện mâu thuẫn giữa nhà chông và bọn mình thì vợ chồng mình và ông bà là khổ nhất vì chúng mình luôn bị sống trong dằn vặt là không chăm sóc ông bà lúc tuổi già, không làm tròn chữ hiếu. Nếu chả may ông bà mất thì mình còn ân hận cả đời vì tiếng để đời là ông bà chết vì suy nghĩ, không để ông bà thanh thản ra đi. Còn ông bà thì cũng khổ lắm vì ông bà rất thương con của bọn mình, thế mà không được sống cùng, không đựoc chăm sóc cháu...BCM lại rất thích ở với con trai và cháu nội nhưng nghe và sợ con gái nên không dám ỏ ê gì. Cả đời BMC sống vì con vì cái, đến giờ cũng không được ăn ngon. Đến khi con cái trưởng thành thì lại không báo hiếu được bố mẹ.


Mình nghe cũng hiểu và đau lòng lắm. Nhưng về sống cùng ư? Lại sống vớ vợ chồng chị chồng à? Lại như cái bóng trong nhà như trước kia? Không được một tí quyền dân chủ nào?Có ổn không các mẹ. Mà đợi mình có nhà cũng phải 3 năm nữa. Mà chắc gì BMC đã chịu về ở với bọn mình vì mặc cảm không phải là nhà các cụ. Minh đâu đầu quá, không biết làm thế nào nữa.