Lại một chuyện buồn nữa về mẹ chồng mà chắc chẳng có ai có!
Mình mới sinh cháu được 3 tháng thì bà ngoại đỏ bệnh.Bà bị tai biến mạch máu não.Sau 2 thàn trời chữa trị không có kết quả , bệnh viện trả về trong tình trạng sống thực vật .
Nhà mình rất neo người chẳng có anh chị em ,Trước đây chỉ có 2 mẹ con ở với nhau. Sau lấy chồng thì vợ chồng mình về ở với bà .Khi mình sinh bé thì bà nội lên trông cháu,khi bà ngoại đổ bệnh mình phải thuê thêm người giúp trông nom bà , vì mình vẫn đi làm và lại trông con nhỏ.Bao nhiêu thứ đổ lên đầu , kinh tế và sức người đều không nhiều nhặn gì.
Vậy mà hôm trước bà nội nói 1 câu làm mình chết điếng " tưởng đưa về nhà thì chết ai ngờ nằm lai rai thế nay..", rồi bà nội còn bảo cho ba ngoại ăn ít thôi để nhanh chết ...và còn nhiều thứ nữa ...mình nghe ma chết điếng, tất nhiên bà không dám thẳng mặt nói lớn nhưng có nói như vậy.Mình là phận dâu nghĩ đến con mà mình còn đang nhịn, nhưng nếu bà còn nói thế nữa thì không biết chừng...mình sẽ không còn giũ được tự chủ nữa. Giờ làm việc đã hết nhưng mình còn nán lại để viết những dòng này vì không muốn về nhà và nhìn thấy mặt bà nội nữa ....dù trong lòng mình muốn về ngay để ôm con vào lòng !