Chào các bố các mẹ !


Ai ở hoàn cảnh như tôi mới thực sự thấm cái nỗi đau, cái nỗi nhục nhã và sự uất hận. 5 năm cưới nhau và 1 cậu con trai bé nhỏ, niềm hạnh phúc gia đình khiến tôi càng nỗ lực hơn trong cuộc sống và công việc. 32 tuổi, tôi tự định cho mình cái mục tiêu phải phấn đấu để cái nhà rộng rãi hơn tiện nghi hơn, có cái xe để che mưa che nắng cho vợ con nhưng lúc trở gió....


Vợ tôi, một người khá thẳng thắn, dễ tiếp xúc và nói chuyện. Đảm đang trong việc nhà và có trách nhiệm trong công việc, tôi rất tự hảo, yêu thương và tin tưởng vợ nhưng ko bao giờ tôi nói ra điều ấy. Chính vì thế mà tôi quá sốc khi biết vợ đi ngoại tình với người cùng cơ quan. Trong suốt thời gian ngoại tình vợ tôi về nhà vẫn chăm sóc gia đình bình thường, gần như ít có biểu hiện ngoại tình.


Tôi biết chuyện do vợ thằng bồ báo tin cho tôi, cuộc gặp của 2 "cặp" vợ chồng và họ nói "chuyện chỉ ở mức vượt quá đồng nghiệp 1 chút" và nói hứa sẽ ko tiếp diễn. Tôi dù rất buồn nhưng sau 2 ngày sống trong vật vã, tôi vẫn ân cần nói chuyện với vợ và tha thứ để tiếp tục sống. Nhưng được vài ngày thì họ liên lạc với nhau, có lẽ vì chuyện vỡ lở, họ buồn nên câu chuyện của họ lại cuốn vào nhau. Họ tưởng rằng tôi sẽ ko biết việc này, nhưng tôi có cách riêng của mình để phát hiện.


Cũng chính nhờ việc này mà tôi cố gắng điều tra sâu hơn và biết họ đã ăn nằm với nhau vài lần cách đó gần 1 tháng. Tôi như điên như dại, tôi nói cho vợ biết kèm theo 1 cái tát, tôi gọi nội ngoại và định ngày nói chuyện ly hôn. Nếu ly hôn, vợ tôi sẽ phải nghỉ công việc hiện tại và về nhà ngoại ở rất xa. Vợ tôi quỳ xin lỗi và van xin tôi 1 cơ hội để làm lại, nói rằng sợ phải xa con, do ngu ngốc nên ko nghĩ đến hậu quả.


Niềm tin trong tôi đã mất, mọi lời nói của vợ dường tôi chỉ thấy sự giả dối, thái độ giả tạo. Vài ngày trôi qua, nhìn con thơ vui đùa mà tôi đau xót. Tôi cố gắng bình tâm, nén lòng lại lấy giấy vạch ra, chia tay sẽ như nào, tiếp tục sẽ như thế nào.. và dĩ nhiên tôi nhìn thấy sự thuận lợi khi tiếp tục chung sống. 1 việc tôi cũng được vợ của thằng bồ chia sẻ, là thằng kia nó thuộc dạng trăng hoa, cặp với nhiều ng. Vợ nó đã phải đứng ra giải quyết vài lần. Bỗng dưng tôi thương vợ kinh khủng, có chăng tôi đang tự an ủi rằng vợ tôi dính vào "bẫy tình"?


Bản thân tôi giờ đây cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, gia đình mình. Tôi sợ màn đêm, tôi giật mình khi ngủ, tôi thấy hụt hẫng mỗi sáng thức dậy. Điều làm tôi nghĩ nhiều nhất là tha thứ rồi tương lai thế nào đây? Tôi vẫn yêu thương vợ, 1 cơ hội tôi có thể cho cô ấy được, dù ai đó có thể nói tôi "nhu nhược".


Nhưng cái làm tôi sợ, ấy là tôi sợ vợ mình ngốc nghếch thật hay chỉ là giả vờ ngốc để rồi tôi là như 1 thứ bù nhìn 1 lần nữa, đau 1 lần nữa....và tan nát tất cả. Vợ tôi bảo hãy tin là em làm được, nhưng tôi đâu còn niềm tin nữa đâu.


Đôi lời tâm sự rất mong sự chia sẻ !