Lại là mình và bức thư tình trong hộp thư của chồng
Sau thời gian nguôi ngoai rồi tha thứ, mình đã có em bé, điều hạnh phúc mà mình vì bận rộn nên chưa kịp báo và nhân tiện cảm ơn luôn những người bạn ở wtt đã nâng đỡ tinh thần mình trong thời kì khủng hoảng trước đó.
Thế mà giờ đây mình lại phải ngồi đây gõ những dòng này, chỉ với mong muốn được mọi người đọc và sẻ chia. Trong thời gian mình mang thai, mình vẫn thấy được tin nhắn của anh ta với 1 cô nàng trước đó có quen nhau, và hình như cũng từng yêu nhau thời anh ta học đại học, em này nhỏ hơn anh ta mấy tuổi, đã thôi nhau từ lâu rồi, cô bé này cũng có vẻ hiền và tội nghiệp, 1 cô nàng nữa cùng cơ quan (topic trước), và 1 cô nàng nữa mình ko biết rõ.
Mình cũng có nói chuyện với anh ta, rồi lần nào cũng là "chuyện ko như em nghĩ, ko có gì đâu, anh chỉ có vợ thôi"... Mười lần như một. Lắng đi một thời gian rồi mình về nhà ngoại sinh con. Trong thời gian chờ sinh, anh ta có đến nhà ngoại vài lần với mình (vì nhà xa xôi lắm). Trong những lần đó mình lại ngu ngốc mở điện thoại, và mình lại đọc được những tin nhắn cho những cô kia. Có những tin cùng lúc gửi cho 3 cô, để tâm sự tình cảm/thông tin trong ngày, như là báo cáo cho các em biết các em quan trọng với anh thế nào. Mỗi cô phản ứng một kiểu nhưng tình cảm đều rất tha thiết. Nhưng quyết liệt nhất là em mà mình đã đề cập ở topic cũ.
Thậm chí có hôm 12h còn gọi cho anh ấy, mình tức quá nhấc máy và nói" Em đi ngủ đi, khuya rồi, sao cứ làm phiền người khác thế". Rồi nhắn lại cho cô ta là: "Khuya rồi mà còn làm phiền anh chị, làm gián đoạn cuộc vui của anh chị. Cái gì cũng nên có giới hạn". Chồng thì chối bay chối biến, anh ko làm gì cả, nó thích thì nó gọi, nó nhắn anh sao cấm được nó...
Rồi bẵng đi một thời gian mình chăm con nhỏ, cũng ko còn quan tâm đến mấy chuyện đấy nữa. Chồng thì yêu vợ chăm con, lúc nào cũng vợ con anh là nhất, có thỉnh thoảng mình trêu thì cũng cười trừ "em toàn nghĩ vớ vẩn, suy nghĩ lung tung, bị bệnh tưởng nặng lắm rồi đấy". Con mình giờ đã được 10 tháng, nghĩ đến con mà thắt cả ruột gan.
Và hôm qua thì mình đọc được cái file này cô cùng cơ quan gửi cho anh ta (vào khoảng đầu tháng 10/2011). Mình chẳng còn biết nói gì cả nữa. Mệt mỏi quá rồi. Yêu nhau cũng 3-4 năm, cưới nhau cũng vài năm, cũng đủ hỉ nộ ái ố, cùng nhau đi khắp nơi, trải nghiệm đủ thứ thú vị trên đời.
Mời các bạn cùng chia sẻ, mình chỉ muốn tâm sự để có người nghe thôi, giờ chán lắm rồi. Hỏi chồng thì chối bay chối biến, "Nó thích anh thì nó viết thế chứ, nó thế nhưng anh có thế đâu. Mọi chuyện ko như em nghĩ. Anh ko làm gì có lỗi với em hết. Anh đọc xong anh còn quên luôn, anh có trả lời nó đâu". Haizzz...
Anh!
Em không biết bắt đầu từ đâu những cảm xúc của mình, thôi thì cứ trải lòng mình ra với anh cách thật chân thành nhé. Đêm nay, em nói chuyện với anh thật tự nhiên như anh đang ở bên cạnh em vậy.
Anh chắc cũng đang thắc mắc rằng tại sao em lại viết cho anh như thế này phải không? Em chỉ có một đề nghị nhỏ: anh hãy đọc khi thật thoải mái nhé!
Anh à, em thực sự bị hẫng hụt với những gì đã diễn ra và nó đang thay đổi quá nhanh chỉ trong thời gian quá ngắn, cảm xúc này đã từng có, nhưng thời điểm này dường như em không giữ lại được. Em ít khi ngại ngần nói thật lòng mình với anh, nhưng điều này em lại khó nói đến thế! Em cho rằng anh vẫn hiểu tâm trạng của em, hiểu cảm nhận và cả hạnh phúc của em, cũng như nỗi đau mà em đang thấm thía đến từng ngày.
Việc chúng mình đến với nhau dường như chỉ là vấn đề thời gian thôi, và nó đã xảy đến, đúng vào thời điểm “nhạy cảm” của gia đình anh. Em đã từng nói với anh, em day dứt về điều này, nhưng em cũng quá ích kỷ với anh, với người thân của anh, và với cả mình nữa, em đã làm tổn thương tất cả, biết có một kết cục như thế này nhưng vẫn cứ thế lao vào. Nhưng cảm giác bình yên, hạnh phúc cứ xâm lấn, làm em dám đánh đổi hết chỉ để có được giấc mơ đẹp (như anh từng nói). Em cám ơn anh vì anh đã yêu em, vì đã mang lại cho em niềm vui, cả niềm tin vào cuộc sống. Em đã ngất ngây với hạnh phúc đó, cảm giác quen có anh, được sự yêu thương và bao bọc của Tình yêu anh. Cho tới bây giờ, em chưa luyến tiếc vì mình đã yêu và dành cho TY tất cả. Nhưng, đã đến lúc phải có sự thay đổi, lúc này em như chới với giữa dòng nước xoáy.
Bây giờ, hằng ngày em không được làm những việc như là thói quen: gọi cho anh, nhắn tin, … như là việc rất bình thường để em hiểu rằng em có anh. Một ngày, không biết tin tức của anh mà lại không dám liên lạc gì vì ngại nó gây phiền toái cho anh, biết rằng đó chỉ là hình thức bề ngoài, nhưng em mới thấm được sự “vay mượn” nó như thế nào. Ngược lại, mọi việc, em phải thay đổi, em phải dằn lòng. Bởi vì, nó chẳng còn ý nghĩa nào nữa, mà còn gây ra bao nhiêu rắc rối không cần thiết. Đàn ông sợ rắc rối! Thật đáng sợ! Và cho đến một lúc nào đó, em hoang mang khi lóe lên trong đầu suy nghĩ là anh đang “fill in a gap”! Đây là điều làm em hoảng loạn, vì nó làm xáo trộn niềm tin nơi em.
Em đã từng muốn nổi loạn, muốn tung hê lên, muốn phá bỏ tất cả những rào cản, những ngăn trở để em sống cho trọn hết tình yêu của mình, muốn thách thức dư luận và tranh đấu cho mình: “Tôi yêu anh ấy thì có gì sai?!”. Nhưng sau những cơn cảm xúc nổi loạn ấy, em lại cười vào mình… Thực tế, anh hiểu em mà, chẳng bao giờ em có thể và dám làm điều đó. Chúng ta được gì, mất gì, trả giá thế nào? Điều đó quá rõ phải không anh?!
Mỗi ngày, nghe ngóng về cuộc sống của anh, em vẫn luôn cầu mong anh sống bình an, hạnh phúc. Hạnh phúc anh đang có mới là thật, mới là bền vững và được chúc lành. Em tin tưởng rằng: Thiên Chúa đã tạo ra mỗi chúng ta để ban cho chúng ta hạnh phúc, và cũng có khi Ngài cho em biết đau khổ để em cảm thấy cần phải tôn trọng hạnh phúc của người khác. Em bất lực khi cứ cố nắm lấy điều ảo tưởng.
Anh và em có tương lai gì không? Ngoài cái cảm nhận hạnh phúc ngọt ngào không có hoa trái? Không phải nhất thiết chúng mình phải đòi cái gì đó thuộc về nhau, không đâu! Hạnh phúc khi yêu nhau, điều đó anh và em không ai chối bỏ, nhưng em cho rằng cả 2 sẽ không hoàn toàn thanh thản khi cứ giấu giếm, cứ lén lút, cảm giác thật khó chịu, tội lỗi. Hãy để cho em không còn có thể chi phối đến gia đình anh nữa, ít nhất là về vẻ bên ngoài?! Như thế ít gì em cũng an tâm hơn. Để có thể thanh thản và hiên ngang “Chúng ta là bạn, là anh em tốt nhất”.
Anh ơi, cuộc sống này, chúng ta không được Tạo hóa dành cho nhau, chỉ là món quà quý giá. Vậy thì vì sao mình không cố gắng để giúp nhau xây dựng hạnh phúc của nhau? Như anh vẫn mong mỏi em có được hạnh phúc riêng cho mình, em biết sẽ không dễ đâu anh, nhưng mà đó vẫn phải là một việc hết sức cần thiết đối với em. Cũng như anh đã đang nỗ lực để làm cho gia đình tốt hơn, em tin anh sẽ làm tốt. Có những thứ còn phải vượt ra khỏi đòi hỏi của con tim, trách nhiệm đi cùng với Tình yêu sẽ là cách tốt nhất để anh có được hạnh phúc trong cuộc sống này.
Em không dám hứa với lòng sẽ quên anh, sẽ thôi không yêu anh. Vì có những khi em đã muốn điên lên vì nhớ anh, những đêm muốn hét lên để giải tỏa những bức bối trong mình. Em sợ mất anh, nhưng em hiểu cách em mất anh nhanh nhất là làm tổn hại đến anh. Em sợ mình không đủ bản lãnh, không đủ khôn ngoan để mọi thứ vẫn ở trạng thái tạm ổn. Hiện nay, em đang thực sự loay hoay với cuộc sống. Và đôi khi thấy mình như một kẻ mồ côi về tất cả mọi mặt. Em đã thấy mình phải đối mặt với cuộc đời khắc nghiệt như thế nào. Cũng không có lý do nào để trở thành gánh nặng của ai hết, vì anh nói đúng, “cuộc sống của mình thì mình phải tự lo thôi!”
Anh đừng vội nghĩ rằng em nông nổi để đi đến quyết định trong khi đang khủng hoảng thế này. Anh vẫn biết là em chưa dễ đầu hàng khó khăn, nhưng mình cũng thừa biết là tất cả mọi thứ có đầu thì có cuối, có thủy thì ắt có chung…, quan trọng là thời điểm nào là hợp lý. Vậy, em hy vọng mình sẽ ra đi bình yên, trong sự thanh thản và thiện chí...
Đối với em, một ngày yêu anh đó là may mắn, được anh yêu thương cũng làm em mãn nguyện lắm. Cũng có thể anh nghĩ rằng phải có trách nhiệm nào đó đối với em, điều này anh và em đều hiểu đang nói tới chuyện gì, nhưng thôi, hãy gạt bỏ đi những thứ rườm rà, những thứ có thể là nguy cơ gây tổn thương hạnh phúc của riêng mình. Để rồi, giữ lại… Bao nhiêu tình cảm sâu nặng, cũng đã cùng nhau trải qua hạnh phúc, vượt qua nhiều khó khăn, rồi lưu giữ lại như là kỷ niệm thật êm đềm, là sự ngọt ngào cao đẹp mãi. Anh và em cùng đừng để nó vỡ vụn, đừng để nó trở thành cay đắng hay sự tiếc nuối nhé.
Em cứ nghĩ, một lần gặp gỡ cũng là thiên duyên, một ngày yêu thương cũng là quý giá, một lần được trọn vẹn trao yêu thương cho nhau khác chi được chúc duyên tự kiếp nào…
Nói đến đây lại phải nói đến duyên kiếp Chồng – Vợ, thiêng liêng lắm, làm sao có thể để vuột khỏi tầm tay? Anh hãy trân trọng nhé! Anh sống hạnh phúc là anh sống cho em đấy nhé!