Chưa bao giờ em nghĩ em đi lên tâm sự chuyện gia đình. Nhưng mà sao em buồn quá. Cảm thấy cuộc sống sau hôn nhân thật nhiều mặt trái. 2 vc e cưới được hơn năm rùi. Cs 2 vc theo em thấy là khá ổn ngoài việc vẫn chưa thấy tin vui. Em mong con kinh khủng nên nhiều khi đâm ra hơi stress. Nhưng cái em stress hơn cả là việc sống với mẹ chồng. Sao nhà em nó k như các nhà khác nhỉ. MC em ko hài lòng gì là nói như hắt nước vào mặt em. Nào là mẹ chả ưng con được cái gì cả, rồi là con may mắn khi được vào nhà này, rồi con không phải tiểu thư gì mà mẹ phải lụy con,... Nói thật là nhiều câu chạm tự ái vô cùng. Làm em, người trc khi về nhà chồng có cái tư tưởng sẽ thương yêu bmc, sẽ cố gắng hết sức mà sao giờ nản quá, càng cố càng nhận thấy chỉ nhận về hụt hẫng nhiều hơn. Có lẽ em dại, em không sắc sảo được như mc em thật như bà chê em. Nhưng em lấy chồng là em muốn dựa vào chồng chứ không phải người lấn át chồng, quát chồng vô dụng như mc em. Sao bà cứ lấy bà ra làm chuẩn, bắt em phải thế này thế kia để sau con trai bà đỡ khổ. Bà chê em ko xinh, ko xuất sắc ngay từ đầu. Dù rằng ng` ngoài chả ai đánh giá em thế cả. Em cũng có nhiều vệ tinh trước khi lấy chồng em chứ. TRước đây em tự tin vui vẻ bao nhiêu. Thì giờ em buồn, tự ti bấy nhiêu các chị ạ.


Giờ thì càng ngày em càng thấy khó sống quá. Mẹ chồng em còn góp ý em đừng tham gia chuyện gì trong nhà. Tất cả để bme lo. Đến cả chuyện em muốn đưa chồng đi khám sao chưa con. Bà cũng bảo để bà quyết định. Đến cả chuyện em nhắn tin cho chồng em hỏi bao giờ chồng đi làm về cũng bị góp ý là ghen tuông vớ vẩn, kiểm soát chồng rồi chồng nó chán. Trong khi em nt hỏi chỉ để cho cả nhà không phải chờ cơm nữa mà thôi. Tính em em thề là em ko ghen tuông lung tung như thế bao giò. Tại sao chuyện riêng vợ chồng em giao tiếp với nhau thế nào mà em cũng bị tham gia vậy nhỉ.


Chồng em hiền lành quá. Chả dám nói với mẹ nhiều sợ mẹ buồn. Nhưng mà em thì em buồn quá. Không biết em có chịu đừng được nữa không khi cả năm nay rồi, cứ nhìn thấy mc là như thấy cọp.


Chuyện ra riêng thì không bao giờ có rồi vì hoàn cảnh gia đình em khá đặc biệt nên em chả dám nghĩ đến.


Các chị cho em chút lời khuyên được không? Chả lẽ em phải sống cả đời, 1 cuộc đời không được tự quyết định chuyện gì ntn sao???