Hội chứng trầm cảm là loại rối loạn khí sắc thường gặp trong tâm thần học. Có thể xảy ra ở nhiều lứa tuổi nhưng phổ biến nhất là 18-45 tuổi, phụ nữ nhiều hơn nam giới với tỷ lệ giới tính: nam/nữ = 1/2, giá trị này chỉ là ước chừng vì còn tùy vào nền văn hóa và dân tộc. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, bệnh trầm cảm cướp đi mỗi năm trung bình 850 000 mạng người, đến năm 2020 trầm cảm là căn bệnh xếp hạng 2 trong số những căn bệnh phổ biến toàn cầu với 121 triệu người mắc bệnh. Nhưng chỉ khoảng 25 % trong số đó được điều trị kịp thời và đúng phương pháp.


Các biểu hiện có thể khác của bệnh trầm cảm là cảm giác do dự, không chắc chắn, tiêu chuẩn và đòi hỏi cao, yêu cầu cao với người khác và với chính mình, dễ bị tổn thương, khó thay đổi những thói quen cũ dù không còn phù hợp, luôn ở tình trạng mệt mỏi, ủ rủ và căng thẳng, rất dễ tức giận và nổi nóng, không có hứng thú làm bất cứ chuyện gì. Luôn có ý nghĩ tiêu cực về bản thân, và người khác, cảm giác tuyệt vọng không còn lối thoát, không còn niềm tin vào bản thân và tương lai.


Đấy là theo wikipedia, còn theo e hiểu nôm na thì là thế này:


Trầm là down, là nốt trầm.


Cảm là cảm xúc.


Thôi thì e tạm hiểu trầm cảm là nốt trầm của cảm xúc, tức là càm xúc bị kìm nén, đè bẹp không bật lên được.


Ấy thế mà em là 1 con dâu trầm cảm, khách quan hơn là 1 phụ nữ trầm cảm. hứt hứt…


Lý lịch trích linh tinh:


Đã từng là 1 người lạc quan, yêu đời pha đậm (không phải pha chút) nghịch ngợm, nhí nhảnh, vô tư, thông minh, lém lỉnh, hài hước. (toàn là đức tính tốt, nhưng mà thật đấy ạ).


Làm công tác xã hội, từ thiện cho 1 tổ chức phi chính phủ và rất vui vì điều này, cảm thấy việc mình làm thực sự có ý nghĩa với những người kém may mắn, với cuộc đời này.


Hát hay, vui nhộn, nói chuyện hay, lại trân thành, vì thế được mọi người yêu quý, được nhiều giai để ý.


Thế rồi e lấy chồng, bước ngoặt lớn đó ạ. Cái lúc mà e quyết định lấy chồng e ko lường trước được hậu quả lại nghiêm trọng đến mức này: Em mất hết những gì tốt nhất.


Hơ hơ, lại chuyện xưa như trái đất: Mẹ Chồng.


Em là em quý mẹ chồng em nhất, em nói thật ko sai chút nào nhé. Với tính cách của em em nghĩ em sẽ thổi 1 luồng không khí mới, 1 cơn gió mát cho cuộc sống đầy xét nét của mẹ chồng. Quả đúng như vậy, mẹ chồng em từ khi có con dâu béo khỏe hẳn ra. Chứ lại không nữa: Tết đầu tiên dâu mới ngồi gói bánh chưng hết của nhà, mổ mấy con gà của bố mẹ em biếu thông gia. Tự nhiên một cô bé hồn nhiên như em lại thành gái đảm. Mẹ nhắc gì e cũng cười, hàng xóm vừa ló đầu ra là e cười thật tươi chào hỏi.


Thế rồi em nghỉ đẻ. Đến đoạn này mới chết đây. Cái sự xét nét và lắm lời của mẹ chồng em bắt đầu tăng vùn vụt trên biểu đồ, rồi dày cộm lên và em từ yêu chuyển thành khó chịu. Ui ui từ bé tới giờ em đâu có thô lỗ với ai bao giờ đâu, dù ai nói ngả nói nghiêng long em vẫn vững như kiềng 3 chân. Vậy mà em đã quay ngoắt 180 độ từ 1 cô bé nhí nhảnh, vô tư, yêu đời, yêu người, đại lượng, cao thượng trở thành kẻ tiểu nhân, bà chằng, phàn nàn, khó chịu, thô lỗ. Không cần bác sỹ tâm lý em cũng biết là e bắt đầu bùng phát triệu chứng trầm cảm. Em xin nói là giai đoạn này đối với em thật như là “1 giấc mơ”, mẹ chồng em bảo nhiều người ước ko được. Em lại nhớ đến những giấc mơ ngày xưa mà mình khóc nức nở rùi tỉnh dậy chả hiểu tại sao mình khóc ý, thỉnh thoảng cũng hiểu vì còn nhớ nội dung, thỉnh thoảng thì chả hiểu gì. Đoạn này em xin được cắt nếu không thì hậu quả khôn lường nhưng phải khẳng định đúng là ác mộng và trải qua hết tất cả những chuyện đó mà không thương tích (mà có đấy, thương tích không nặng nề chỉ là Mai Siêu Phong tẩu hỏa nhập ma với 1 rừng tóc bạc ở độ tuổi xuân xanh phơi phới) thế nhưng giờ này còn viết lách được thế này đúng là may mắn, may mắn, may mắn quá.


Em thì chúa hay quên. Hôm qua mẹ chồng em họp gia đình có các thành viên tham dự là BC, chồng em, em và bé yêu nữa, câu hỏi mà MC em đưa ra là: Thế mẹ nói gì hay làm gì để con phải có thái độ không vui vẻ, vồn vã với mẹ? Tèn ten… em như nữ sinh lên bảng không thuộc bài, em quên. Hơ hơ, chắc là nhiều quá ko nhớ nổi, nếu không thì em phải tự kỷ, trầm cảm làm gì cho mệt. Nói chung là cuộc nói chuyện cũng có khiến cải thiện tình hình đôi chút nhưng mà hệ tư tưởng bao năm vẫn thế thì khó mà thay đổi. Đang đêm bỗng dưng dở hơi thế nào lại nhớ ra 1 số điều, ui da mất ngủ mới chết chứ. Mất ngủ chả nhẽ cứ năm trằn trọc, chồng con lại mất ngủ theo thì chết. Thôi thì e sang phòng khác ngồi tâm sự với cái máy tính.


Đành chấp nhận và tiếp tục bước tiếp trong cuộc sống này. Nhưng cứ thấy cuộc sống bất công với mình làm sao ấy.


Trong 2 năm qua nước mắt của em nhiều hơn cả 24 năm trước cộng lại.


Em sợ nhất khi nghe câu này của MC em: “Mẹ coi con là con gái mẹ mới nói”…. Với cả “2 vợ chồng lên đây mẹ có chuyện muốn nói”


Thương bố mẹ em vì đã phải lo cho các biểu hiện giống trầm cảm của con gái, và phải đưa ra những lời khuyên mà theo em bố mẹ khuyên con nhưng rất khổ khi muốn con chấp nhận những điều đó.


Không còn bạn bè, không người thân thích. Thực tế là họ vẫn ở đó nhưng ta chẳng thể nào mang chuyện của ta ra để tâm sự, để rồi họ đã phải lo toan bao điều vụn vặt của cuộc sống giờ lại phải vấn vương thêm chuyện của ta.


Viết đến đây trời cũng vừa sáng, vậy là cuộc sống của em chưa đến mức chị Dậu mà có tiến bộ hơn hình như là ở cấp độ cao hơn sau này, khi mà anh Tràng nhìn thấy những lá cờ đỏ phấp phới.


Hâm thật rồi. Em là anh Tràng….