Chào các mẹ, mình theo dõi mục Chuyện Hôn Nhân Gia Đình cũng khá lâu, nghiệm cũng nhiều bài học từ những lời khuyên hữu ích từ các mẹ, các chị trên đây. Mình cũng hiểu là chuyện xấu gia đình có gì hay đâu mà khoe khoang ra ngoài nên mọi chuyện cũng xong hết rồi mình mới lên than vãn tí coi như xả stress cũng như nghiệm lại bản thân mình.
Năm nay mình 37t, quen ck mính cũng 3-4 năm rồi mới kết hôn năm 2006. Hồi đó trẻ cứ nghĩ vô tư, của chồng công vợ. Hai người cứ cố gắng là được nhưng chưa lường trước được nhân tố nhà chồng. Hồi đó nhà ck ở nhà tập thể nhà nước phân cho, ở trên đồi, mưa xuống là sạt đất. Tới hồi sạt vô tới nhà trên thì bố mẹ ck dời xuống ờ bếp. Hồi rước dâu thì phài mượn nhà ông bà để làm lễ. Nói với bố mẹ mình là không phải không muốn xây nhà mà là đang chờ hàng xóm xây, rồi làm 1 lượt luôn, Nên vụ đó cũng chả có gì. Mình lấy ck chứ có lấy bm ck đâu mà lăn tăn. Tự làm tự ăn là được :). Đám cưới xong, mình mới bàn với ck la xây nhà đi, nhà cửa sắp sụp tới nơi làm sao mà ở. Về hỏi bố mẹ ck có bnhieu, tiền cưới với vàng bố mẹ mình cho, mình phụ thêm xây nhà. bàn tính thì vậy, thực tế 2 cụ bỏ ra được 30tr so với nhà 3 tầng. Lúc xây, bố ck mình trông coi, mẹ ck thì lấy ly do mẹ ko biết gì buông tay cho hai vợ ck lo từ viên gach tới cái vòi nước. Xây nhà xong, hai vợ ck kiệt quệ. Nhưng thôi, coi như có cái nhà đàng hoàng cho bố mẹ ck. Mẹ ck miệng cứ ko tiền nhưng đi sắm 2 bộ giường tủ, 1 cho phòng bố mẹ và 1 cho cô e ck, nói hai vợ ck xài đồ cũ. Lúc đó mình đã rất ấm ức nói với ck mình 1 trận. Mình ko thèm cái giường cái tủ đo, chì cảm thấy công sức của mình ko được trân trọng thôi. Từ đó biết là mình nên thủ cho bản thân mình rồi.
2010 2 vợ ck đi nước ngoài. Yên ổn đươc mấy năm. tiền ck làm ra chỉ đủ trả tiền nhà và trợ cấp bên nhà ck nhé. Gây nhau bao trận thì vẫn vậy. Cô e ck đám cưới, mẹ ck hỏi lại sợi dây chuyền cho mình lúc cưới để cho e. tiền cho e thì vẫn tính riêng nhé.
2012 giấy tờ trục trặc nên cần tiền để đóng làm hồ sơ. Nhà mình khoảng thời gian đó đang khó khăn nên chỉ giúp được phần nào đó. Bàn với chồng nhờ hỏi dùm bên nhà ck có thể cho mượn ko. Ban đầu ck ko đồng ý, sau khi mình phân tích tình hình mới đồng ý gọi về. Mẹ ck vừa nghe xong phán liền 1 câu " K tiền, hoàn cảnh gia đình chỉ có vậy. Ở được thì ở, ko thì về". E ck gọi qua " Tại sao phải ở bên đó, lao động chân tay. Về VN mà hưởng thụ"
Rồi thì cũng phải về. Về rồi mới biết mẹ ck có tiền gởi ngân hàng lấy lãi chứ không chịu giúp con trai mình. Bố ck thì chắc sợ mình hỏi lại tiền xây nhà nên nói mình là" Nhà thì chị xây, tôi cho e chị có ý kiến gì không?" Ck thì ngồi đó ko dám nói 1 câu. Mình ngồi ôm con nghe mà khinh cả gia đình, chì nói " Nhà bố mẹ, bố mẹ cho ai thì cho." Mà đất đó là hồi xây tách ra tên chồng mình rồi đó nhé. Mình về nhà mình ở Sài Gòn ở. May mà còn cái nhà để chui ra , chui vô.
Khi mình về SG thì lại có chuyện. Ông bà muốn cháu ở lại quê. Mình cũng nghĩ mới về VN, bận đi làm với chưa tìm được giúp việc nên thôi để bé lại cho ông bà, cuối tuần mình về thăm con. Được 1 tháng, tình cờ mình ghé nhà cô e ck thì thấy mẹ ck mình ngồi đó, đang chơi với cháu ngoại. Mình hỏi con mình đâu thì trả lời là đang ở quê, vì cô e ck bị bệnh, con rể mới chuyển chổ làm đang căng thẳng nên không chăm cháu được, bà phải xuống. Mình hỏi tiếp vậy ai coi nó. Câu trả lời là "Ông nội." Còn nói là vì con mình dễ, ăn ngoan, chỉ cần tới giờ bỏ bình sữa vô là được. Chiều sẽ có ba thím ck đi làm về ghe qua tắm cho, rồi nấu ăn, Mình nghe mà sững sờ, rớt nước mắt. Con mình mới 11 tháng, ông thì uống rượu vô là không nghỉ, ba mẹ nó thì không ở đo. Trong khi bé cháu ngoai, bố mẹ đó, cô chú cũng ở đo, ông nội cũng ở đó mà còn cần bà ngoại xuống chăm. Nhớ lại bây giờ mà mình còn cảm thấy kinh hoàng. Hỏi ck mình biết ko thì ổng nói lúc biết thì mẹ ck đã ở SG rồi. Mình gọi điện xin nghỉ làm, bắt ngay chuyến xe sớm nhất để về với con mình. 4 giờ sáng hai mẹ con ôm nhau. Nhìn con mà mình rớt nước mắt, quyết định ai nói gì đi nữa thì mình cũng đua con mình đi với minh. Lại 1 cuộc chiến. Mình với con mình đơn độc. Ck mình sợ bố. không dám nói 1 câu bênh vợ. Về SG c ũng lao đao 1 thời gian, cuối cùng mọi việc cũng ổn thỏa. Hai mẹ con sống với nhau hạnh phúc. Tới giờ mình vẫn biết ơn cô giúp việc thời gian đó đã giúp mình chăm con. thỉnh thoảng mình vẫn liên lạc, gởi cô ít quà.
Cuối 2014 giấy tờ mình xong, lần này là đi định cư. Mình ôm con đi trước. Ck ở lại, giấy tờ chưa xong với mới đầu tư làm rau sạch nên phải làm cho xong. Bố ck mình thì mượn cơn say bắt mình đề con lại. Mẹ ck thì đi đâu cũng nước mắt ngắn dài vì sẽ phải xa cháu, bảo nó là mình để lại cho ông bà nuôi mà nó không chịu. Mình nghe mà cười thầm, Hai năm ở VN, ông bà gặp cháu được mấy lần. Bà xuống chăm cháu ngoại có qua thăm cháu nội ko? Ck mình thì chả nói gì được mình vì biết mất con là mình liều mạng với gia đình họ. Cuối cùng rồi cung tới ngày bay. Con ngồi trên vali mẹ kéo đi. Chưa biết gì về chia ly.
Cuộc sống mới. Nhà thì đã liên hệ rồi, mua xe, tìm trường cho con. Hai me con cùng cố gắng. Ơn trời, con không bệnh, không quấy. Sáng 6 giờ bỏ vô nhà tre là cười tươi rói bye bye mẹ. Có hôm 11 giờ đêm hai mẹ con mới về tới nha. Nhờ trời, cuộc sống 2 mẹ con tốt lên từng ngày, mẹ có công việc ổn định hơn, lương cao hơn nên đủ lo cho con cuôc sóng tốt hơn. Một năm trời không một đồng trợ cấp bên VN gởi qua. Có chăng là những cuộc điện thoại không đầu không đuôi. Ck thì chỉ hỏi tại sao thế này, tại sao thế kia. Mẹ ck thì cứ khuyên " Số mình như vậy rồi, phải chịu thôi con ạ." Mình nghe mà nghĩ trong bụng " Nếu con gái của mẹ gặp hoàn cảnh như con mà mẹ khuyên được như vậy thì hẵng khuyên"
Giữa 2015 ck qua với $500 trong túi và 1 giỏ quần áo. Mình hỏi đi như vậy thì phần hùn làm rau sạch tính sao? Ck trả lời" Để lại hết cho bố mẹ" nhưng thưc chất là để cho cô e ck. Mình quá chán ngán rồi mà chả lẽ giờ ổng mới qua đuổi ổng ra đường. Lại thôi nghĩ không tình thì nghĩa. Xe mình bỏ tiền ra cho mua.Bên này mà ko co xe thì cũng khó đi làm. Mình xin sẵn cho ổng vô chỗ mình làm. Coi như qua là ổng đã ổn định, không như hai mẹ con mình hồi 1 năm trước, cực khổ không thể tả. Một thời gian nữa mới biết vườn rau sạch ổng để lại cho nhả ổng, nợ vốn đầu tư thì ổng vẫn trả, lời thì bên đó lấy hết. Mình đã nung nấu ý định li dị rồi nên cũng chả buồn tranh chấp nũa. Ráng làm lo cho con thôi.
Rồi quyết định mua nhà, tiền đăt cọc, mươn nhà băng, giáy tờ một tay mình lo hết. Mẹ mình dăn gọi về đó hỏi mượn 1 ít đi, biết là sẽ ko cho nhưng cứ hỏi để đề phòng sau này có chuyện bên đó nói là do mình không hỏi chứ ko phải là ko giúp. Y như rằng, câu trả lời là " Không có". Chả ảnh hưởng gì tới mình hết, việc cần phải làm thôi. Nha mới mua xong được vài tháng, nợ nần còn ngập đầu, viêc lo không hết thì cô e ck mua nhà. Ck mình nói với mình" Nhà cửa mình có rồi, giờ lo cho nó". Lo là lo làm sao? Cô e ck mua chung cư cao cấp mấy tỉ, trả đợt đầu rồi. giờ mấy đợt sau muốn ck mình phụ. Tới đây là chấm hết rồi. Mình ko thể chịu đưng thêm 1 giây phút nào nữa. Nói chuyện thẳng thắn với ck, tí toán rõ ràng từng cái. nói rõ là mình muối li dị. Không cần chu cấp con cái. Yêu cầu duy nhất đừng làm phiền. Mình cho ổng 1 tháng để tìm nhà. Mẹ ck gọi qua nói chuyện, nói mình để con thiếu cha, thiếu mẹ là thất đức. Nói mình ham làm bỏ bê gia đình. Mặc kệ. Mình trước giờ đã đủ kiên nhẫn và chịu đựng. Thứ duy nhất để giữ mình là tình yêu đối với chồng đã không còn thì chả có ly do gì để mình phải tiếp tục. Giờ đối diện ck mình không còn sự tôn trọng nên thôi giải thoát cho nhau là tốt nhất. Ổng đi lo cho gia đình ổng. Mình lo cho con mình.
Bây giờ hai mẹ con mình sống vui ve lắm. Đầu óc mình thanh thản, không còn bị chuyện bên nhà ck làm cho căng thẳng. Sáng đưa con đi học, rồi đi làm, chiều đón về. Cuối tuần hai mẹ con ngủ cho sướng mắt , dậy thì muốn nấu ở nhà thì nấu, ko thì đi ăn ngoài. Về lại coi phim, không thì đi gặp bạn bè mẹ. Ổng muốn găp con thì cứ tới, mình ko cản. Giờ còn chờ thủ tục li dị nũa là xong. Chà vướng bận gì. :)