Các chị ơi.


Em và chồng em yêu nhau ở nước ngoài hơn 4 năm rồi cưới, đến nay tròn 6 tháng bọn em lấy nhau. Hai đứa hiện vẫn sống và công tác tại nước ngoài. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi em phát hiện ra gia đình nhà chồng em vẫn luôn có cách bòn rút tiền của chồng.


Chồng em xuất thân từ gia đình rất bình thường. Anh ấy đi du học ở nước ngoài đã lâu và tự lao động kiếm tiền nuôi thân ngay từ ban đầu. Đến khi gặp em, anh ý mới ra trường và có công ăn việc làm. Mẹ anh ấy thỉnh thoảng lại gọi điện sang giục anh ấy kiếm tiền, thậm chí bà còn bắt anh phải đi làm thêm công việc chân tay vào 2 ngày cuối tuần ngoài công việc văn phòng chính của anh ấy. Bà luôn nhắc cho anh nhớ là trước đây khi anh đi du học, bố mẹ anh đã phải vay mượn để nộp học cho anh (dù chỉ được 1 năm đầu thôi ạ). Vì thế anh luôn cảm thấy mắc nợ gia đình, luôn cố gắng làm hài lòng bố mẹ. Em thấy thực sự cảm động vì thấy anh rất có hiếu và chịu khó, tốt bụng, hào phóng. Vì thế nên dù hoàn cảnh nhà anh không khá giả bằng gia đình em, em vẫn không nề hà gì và mong được xây dựng gia đình hạnh phúc cùng anh.


Gần hai năm trước khi bọn em cưới, bố mẹ anh ấy giục anh ấy gửi về nhà một khoản tiền lớn (khoảng 200 triệu VND) với lý do là để sau này tổ chức cưới. Anh ấy làm quần quật rồi vay mượn để gửi về đủ số đó. Sau đó, nhiều lần khác anh ấy cũng gửi về để các cụ 'để dành cho chúng mày'. Rồi tới lúc bọn em cưới, bọn em từ nước ngoài bay về nước để làm đám cưới, bố mẹ anh ấy tổ chức xong ở quê, được kha khá tiền mừng rồi cả vốn lẫn lãi bỏ túi, trước sau không đưa vợ chồng em đồng nào. Em không đòi hỏi gì cả, ngay cả tiền chụp ảnh, thuê xe ăn hỏi, xe cưới và hàng tỷ những thứ lặt vặt khác bọn em cũng tự lấy tiền túi ra lo hết. Khi em đi trăng mật, mẹ ruột em cũng có cho một chút tiền để hai đứa tiêu thêm, nhưng bố mẹ chồng thì tuyệt nhiên không. Em nghĩ thôi không sao, mình có thể tự làm được nên mình cũng không cần phải xin xỏ dựa dẫm, âu cũng là cái tốt.


Nhưng chưa hết, trước khi em cưới vài tháng, bố mẹ anh ý đột nhiên quyết định cho cô em chồng sang du học ở cùng đất nước với bọn em. Em vẫn luôn ủng hộ, em còn giúp em chồng chọn trường và chỗ ở ưng ý. Nhưng sau này em mới biết, chồng em phải chi trả cho chi phí sinh hoạt của em gái anh ấy, như tiền nhà, tiền ăn ở và cả một phần lớn tiền học. Em cũng nói thêm là bọn em sống ở Châu Âu, phí sinh hoạt ở đây cao cắt cổ, chưa kể tới việc em chồng đòi học tại một học viện danh giá (để cho oai với bạn bè) nên tiền học và thuê nhà còn cao hơn mức trung bình rất nhiều nữa. Một căn phòng của em ấy ở hiện tại cũng bằng cả căn nhà chúng em thuê ở một thành phố nhỏ hơn.


Điều đáng buồn hơn là, chồng em luôn giấu em về việc anh ấy nộp tiền nhà và đưa tiền ăn ở hàng tháng cho em gái, nhưng em vẫn biết được sự thật, do anh ấy không phải là người giỏi nói dối. Em rất buồn, nhưng em vẫn nhẫn nhịn để giữ cho hòa khí gia đình, vả lại em nghĩ anh ấy tốt bụng như thế thì em mới lấy anh ý chứ.


Vấn đề tiền chỉ là một phần, vì em lớn lên trong gia đình tạm khá giả nên em không phải người ky bo. Nhưng em không hài lòng với cái cách lợi dụng của gia đình chồng và em gái anh ấy. Gia đình anh ấy đến từ một thị trấn nhỏ, nhà làm buôn bán cũng nhỏ nên không có nhiều của cải. Tuy nhiên em gái anh ấy luôn muốn tỏ ra mình là tiểu thư đài các. Mặc dù các bạn cùng lứa sang du học đều phải kiếm việc làm thêm, em gái anh từ chối đi làm với lý do 'Làm thì sao mà em học được'. Buồn hơn là bố chồng cũng nói y chang 'thôi bắt em đi làm thì sao nó học được hả con'. Ngay từ khi chưa sang Châu Âu em gái anh đã nhắn nhủ là 'chị giúp em tìm trường nào xếp hạng cao, thành phố nào tốt một chút, em thích nơi nào sống chung với nhiều người bản xứ cơ'. Kết quả là bây giờ chồng em è cổ ra lo giải quyết cái khâu oai cho em gái anh ấy.


Chuyện không chỉ dừng lại ở đấy. Em chồng em học sắp xong và sắp tốt nghiệp. Em ấy lại nghĩ ra một số chuyện vòi vĩnh mới. Em ngỏ ý muốn đi du lịch quanh châu Âu, thăm bạn bè đây đó. Vợ chồng em đồng ý, vì nghĩ cơ hội du lịch chỉ có một lần trong đời đối với em ấy. Sau đó, lại có chuyện mà bây giờ em mới biết đó là, khi về nước cưới chồng em đã hứa với em gái (do cô ấy đòi hỏi) là sẽ mời cả bố và mẹ anh ấy qua chơi châu Âu rồi đưa cả nhà đi du lịch. Tất nhiên chi phí sẽ do vợ chồng em lo từ A tới Z. Em cảm thấy quá tải vì gánh nặng tài chính do gia đình chồng đưa ra. Lo cho em chồng chưa xong, lại lo cho cả nhà đi chơi đây đó (việc em chồng xin đi chơi thăm bạn bè lại tính riêng ạ).


Sự thật là, tới giờ 2 vợ chồng em vẫn ở nhà thuê nhếch nhác, đi một cái ô tô cũ mèm mua second hand. Mặc dù một năm đổ lại đây anh ấy kiếm được do nhận thêm việc ngoài giờ hành chính để làm, và em cũng kiếm tạm đủ lo thân, nhưng chẳng có của gì để dành. Bọn em vẫn sống tạm bợ nơi đất khách quê người, làm việc quần quật và chẳng dám chi tiêu cho bản thân. Trong khi đó thì bố mẹ và em gái anh ấy nghĩ ra rất nhiều việc vui chơi giải trí và những việc có lợi cho bản thân, cho oai với họ hàng lối xóm, và đợi chồng em chi trả.


Em đã tế nhị nói với chồng em những gì có thể nói. Vì dù sao cũng là bố mẹ và em ruột anh ấy nên em tự thấy mình không thể nói quá gay gắt hoặc ác miệng được. Chồng em xưa nay là người rất tốt, rất hiền lành và hào phóng, nhưng vấn đề là anh ấy đã lấy em rồi, là vợ em thực sự không chịu nổi khi sức lao động của anh ấy lại bị người thân lợi dụng bòn rút cho những nhu cầu vô lý của họ. Các chị khuyên em phải sống thế nào với cuộc hôn nhân này đây. Em thực sự không thể hình dung ra nếu bọn em mà về Việt Nam định cư thì mọi chuyện sẽ còn tệ hơn thế nào nữa?