Không biết trên đây có ai như tôi không, ở trong chính ngôi nhà của mình mà những cảm giác lạc lõng của bủa vây.
Tôi có ba, tôi có mẹ, một gia đình đầy đủ. Kinh tế cũng không tới nổi vất vả lắm, ít ra trong những điều tôi thích tôi có thể tự mua được cho mình.
Hài lòng với cuộc sống vật chất hiện tại nhưng sao tâm lý nặng nề.
Vốn dĩ ba tôi là người vô cùng gia trưởng, còn mẹ tôi thì là người rất tôn sùng ông, yêu thương ông đến khi đánh mất chính mình. Và không có gì bàn cãi nếu như ông cứ gia trưởng nhưng ông có một tí lòng tin nơi con cái.
Với ông, chỉ có riêng ông là đúng, mọi người đều sai theo cái cách ông "cảm nhận"
Bây giờ càng về già ông càng khó chịu, và nhiều khi cả tuần lễ tôi không mở miệng nói chuyện được với cả ba và mẹ trong nhà.
Chẳng biết làm sao để cải thiện tình trạng này, khi mọi thứ dường như vượt quá sức của tôi
