Năm nay tôi 25 tuổi, sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình có thể nói là khả giả. Mọi người nhìn vào nghĩ rằng tôi rất sung sướng, nhưng có ai hiểu được cảm giác của tôi. Lúc tôi còn bé xíu có thể nói mẹ thương tôi, có lẽ vì lúc đó mẹ làm xa nhà ít khi gặp tôi nên mỗi khi gặp tình cảm tốt lắm. Khi tôi 10 tuổi mẹ sinh em trai, cả nhà rất yêu thương nó và từ đó tôi cũng không còn được tình yêu thương duy nhất từ mẹ nữa. Tôi làm gì nói gì cũng sai.Nhà tôi có những quy tắc rất lạ nhưng nó chỉ dành riêng cho tôi mà thôi: khi bị la bị chửi cũng không được xụ mặt xuống,không được khóc, tuyệt đối không được cãi lời người lớn dù đúng hay sai, không được tự ý quyết định bất kỳ 1 việc nào kể cả việc cá nhân. Mẹ tôi là 1 người không bao giờ nói lý lẽ, lúc tôi còn là sinh viên chưa làm ra tiền thì mọi việc học thêm anh văn tin học đóng tiền lớp đều phải xin mẹ, mẹ vẫn cho nhưng luôn so sánh tôi với những người khác nào là người ta biết tự kiếm tiền học không tốn tiền ba mẹ, nào là con người ta có học bổng mày thì không có, xin tiền quài lo cho mày ăn học tốn biết bao nhiêu...Vậy mà khi tôi mở miệng xin đi làm thêm là y như rằng sẽ bị mẹ giận và nói 1 câu mà tôi không bao giờ muốn nghe "mày là má tao, t không dám nói gì mày, mày muốn làm gì thì làm" trong khi tôi nói rất nhẹ nhàng với mẹ, thử hỏi tôi làm sai cái gì?
Bà nội tuy không phải là bà nội ruột nhưng tôi chưa từng xem bà là người dưng, tôi khao khát bà có thể dành cho tôi một chút tình thương như đối với em trai tôi, nhưng chưa bao giờ tôi được điều đó. Nhiều lần bà mắng oan cho tôi, tôi buồn không vui thì bà mét với mẹ vậy là mẹ không cần tìm hiểu gì đã chửi tôi (mẹ không bao giờ la tôi mà là chửi" đỉ mẹ mày, con đỉ ngựa" trong khi gia đình tôi là một gia đình có học thức) thậm chí nhiều lần bà dùng roi đánh tôi, tát liên tiếp vào mặt tôi. Người ngoài nhìn thấy còn xót nói mẹ đừng đánh vào mặt mà đánh vào mông thôi, nhưng mẹ tôi lại nói một câu tôi không bao giờ quên : đánh cho nó bỏ cái tật hở nói động tới là ục cái mặt xuống, nhìn cái mặt là thấy ghét. Thật sự tôi rất sợ cái nhà đó, tôi luôn mong muốn đến trường không nghỉ một ngày vì tôi sợ ở nhà. Tôi quyết tâm thi đậu đại học cũng chỉ vì tôi sẽ được ở trọ, được ra khỏi ngôi nhà đó mặc dù tôi phải thi vô cái ngành mà tôi không hề thích (là do gia đình tôi muốn tôi học ngành đó).
Quần áo của tôi mặc đều là người ta cho hoặc của dì tôi cho, mẹ chưa từng mua cho tôi. Tôi chưa bao giờ được mặc đồ mới, lễ tết cũng chỉ có đồ bộ mặc suốt mấy năm.
Đến năm tôi học đại học, mỗi tuần mẹ cho 300k tôi ăn tiết kiệm để dành tiền mua quần áo, giày dép để mang đi học, tôi chưa từng xin mẹ thêm tiền cho cái khoản mua quần áo giày dép của tôi vậy mà mẹ lại nói tôi đua đòi theo người ta không biết thương ba mẹ cực khổ. Tôi không hiểu đã làm sai chuyện gì? Tôi cũng là con gái mà, có 2 cái áo trắng mặc từ lớp 9 đến lớp 12 nó sắp thành màu vàng luôn rồi. Quần áo của mẹ thì chất đầy 2 cái tủ lớn, còn tôi thì mẹ chẳng quan tâm.
Mỗi lần bị mẹ la thì bà nội liếc ngang không thèm quan tâm, bà cồ thì đứng kế bên châm thêm vô cho tôi bị đòn. Đúng hay sai tôi cũng không được quyền cãi. Mọi người thường hay bắt lỗi giọng nói của tôi, vui thì thôi, buồn thì dù tôi nói với giọng bình thường cũng cho là tôi nói với cái giọng hỗn mất dạy, riết rồi tôi giống như một người câm vậy, chẳng muốn nói gì nữa.
Từ nhỏ tôi đã không như người ta được đi chơi thả diều, hay là nhà chòi..Mỗi lần tôi qua nhà hàng xóm chơi là mẹ xách roi đi tìm, tôi ở nhà một mình chơi bán đồ hàng thì ông nội nói mày muốn bán thì tao cho mày nghỉ học ra chợ ngồi bán, mặc dù lúc đó tôi 10 tuổi. Tôi chỉ việc học và ở trong nhà ai sai gì làm đó,không được xem tivi, không được đọc truyện, không được đi chơi với bạn bè gì cả, đến tận bây giờ cũng không được đi chơi với bạn gì cả. Muốn đi cũng chỉ được trong vòng 2 tiếng đồng hồ là phải về, thôi thì ở nhà luôn cho rồi.
Tôi nhớ bà cô tôi có nói "Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Thương mày mới la, mới đánh cho mày nên" vậy mà bây giờ với em trai tôi không ai dám la hay đánh nó cả. Vậy là họ ghét hay thương đây? Nó trốn học đi chơi game chỉ nói nhỏ nhẹ khuyên bảo nó, còn tôi năm 12 đi chơi với bạn nhưng vẫn học bình thường vẫn đạt điểm tốt thì lại nói tôi hư hỏng muốn cho tôi nghỉ học. Em trai tôi nhiều lần nói hỗn với người lớn nhưng cũng không ai la, còn tôi thì để ý từng lời ăn tiếng nói. Nó đã 15 tuổi nhưng cũng không biết xếp mùng mền, không biết làm gì cả đi chơi suốt ngày nhưng cũng không ai la, trong khi tôi 11 tuổi dã phải làm tất cả: tự xếp mùng mền, giặt đồ, nấu cơm, xách nước, lau nhà. Năm lớp 11 tôi xin cái điện thoại cũ của ba thì bị nói đua đòi, em trai tôi mới lớp 8 thì mua cho điện thoại, laptop. Tôi nói ra thì nói tôi không thương em, làm chị mà phân bì với em. Nhưng thật ra tôi rất thương nó, tôi nói ra để họ biết đã đối xử không công bằng với tôi.
Còn rất nhiều chuyện đã xảy ra với tôi. Tôi thật sự rất muốn bỏ đi, tôi không biết sẽ chịu đựng được đến bao giờ nữa...