Chào cả nhà! Lại là em đây, sau mấy năm em quay trở lại ngôi nhà webtretho để trải lòng mình.
Câu chuyên của em thật sự càng ngày càng rối bời, em đã từng nghĩ đến ly hôn nhưng lại sợ hãi chưa dám bước ra khỏi vũng bùn hôn nhân này.
Giới thiệu về cuộc hôn nhân, đây là cuộc hôn nhân do mai mối, do gia đình thúc ép vì lúc ấy em đã 27 tuổi và sức khỏe không được tốt. Vì muốn có con nên em nhắm mắt lấy anh làm chồng, nghĩ rằng anh hiền lành, gia đình nghèo khó thì ý chí vươn lên nhưng thực ra anh hiền theo kiểu nhu nhược, không có chính kiến. Về gia đình chồng, bố mẹ chồng ly hôn từ khi anh còn bé tí, bố chồng bỏ vợ con theo người tình và không đoái hoài đến anh dù 1 lần. Mẹ chồng không đi lấy chồng nữa mà tìm niềm vui tình ái bằng việc cặp bồ (cái này là em nghe đồn vậy và chính mắt em cũng thấy bà và ông hàng xóm thân thiết trên mức bình thường), bà có thêm 1 đứa con gái với người tình và làm single mom. Về cô em chồng là đứa sống ích kỉ, không biết điều, lúc nào cũng chỉ biết bản thân mình. Mẹ chồng thì can thiệp cả vào chuyện tài chính của 2 vợ chồng em và liên tục chê bai em không quan tâm với không gánh vác việc nhà chồng, không lo cho em chồng. Mặc dù em là đứa sống biết điều, chăm chỉ làm ăn kiếm tiền mua chung cư trả góp với chồng, mẹ chồng ốm đau nhập viện em chăm sóc, em chồng thì em cho tiền, mua cho từ quần áo đến điện thoại nhưng trong con mắt của bà, em vẫn là đứa không ra gì. Mỗi lần em về quê, bà kể chuyện nhà này có con dâu tốt rồi có nhà lấy dâu về lo toan gánh vác mọi việc.
Về chồng em thực sự là 1 thằng đàn ông tồi, nhu nhược chỉ biết nghe lời mẹ, chưa bao giờ lên tiếng bảo vệ vợ mình 1 câu. Đi làm hơn chục năm không có nổi 1 đồng tiết kiệm, khi lấy vợ vẫn còn nợ nần, hàng tháng góp vài triệu lương còn em lo tất từ tiết kiệm mua nhà lẫn tiền chữa hiếm muộn con. Gần 5 năm lấy nhau, em 2 lần mất con trong đó 1 lần sảy và 1 lần thai chết lưu 3 tháng. Trươc đây em đã tận mắt chứng kiến chồng đi từ nhà nghỉ đi ra, em ngồi chờ trông ở bên kia đường nước mắt nhạt nhòa nhưng khi hỏi thì anh bảo anh đi học, em chìa clip ra thì anh kêu anh đến nhà bạn chơi. Em không bắt được tận giường ngủ với gái nên ngậm đắng nuốt cay. Mẹ chồng em biết chuyện, bà ra sức bênh vực con trai và bảo em đổ điêu cho trai ngoan của bà. Thật ra chuyện này không lạ, ngày xưa bà có con với chồng người ta mà còn phải nhờ chồng cũ (là bố chồng em) xác nhận hộ là con gái ông để bà không bị đuổi việc. Về chuyện kinh tế, mỗi tháng anh đưa lúc 5 triệu lúc 8tr, 10 tr, 12 tr xong đến khi về nhà chung cư thì tuyên bố lương ai lấy cầm và không đưa nữa, nợ thì một đống mà cả năm anh bỏ ra được 30 triệu trả lãi.
Lại kể về khoản nợ mua nhà, căn chung cư 1,8 tỉ đóng vào hơn 600 triệu cho ngân hàng, mẹ chồng cho 200 triệu còn lại bà vay hộ cho 700 triệu (vay dì ruột 500tr và hàng xóm 200tr), nợ còn lại ngân hàng là hơn 300 triệu thì chồng em trả góp mỗi tháng 2,5 triệu cộng thêm điện nước là mỗi tháng chồng chi 4 triệu còn lại mọi chi tiêu sinh hoạt đối nội đối ngoại em lo hết từ tiền đi chữa hiếm muộn tốn kém. Mẹ đẻ thương bán nhà ở quê cho em 300 triệu trả nợ, em bảo mẹ chồng và chồng thì họ bắt em phải rút tiền mặt 300 triệu mang về đưa cho dì, hỏi ra em mới biết là người chuyển tiền 500 triệu ý là mẹ chồng em. Bà bảo dì đưa tiền mặt cho mẹ rồi mẹ chuyển cho 2 vợ chồng nên phải rút tiền mặt về trả rồi bảo dì không có số tài khoản ngân hàng mặc dù di là kế toán trưởng ở xã. EM cảm giác mẹ chồng và chồng thật tính toán, em tức mang tiền đi mua hết cổ phiếu. Cuối năm về họ sang đòi thì em bảo để đến hạn 2 năm em sẽ trả, mẹ chồng quay ra nói em là loại vợ vô trách nhiệm, nhà đẹp thì ở còn nợ đổ đầu con trai bà. Xong đổ tại khoản dì cho vay hạn 5 năm dì đổi lại 2 năm là do tại em, vì em không về viết giấy vay tiền. Mặc dù lúc chuyển tiền thì em đang đi công tác không có ở nhà, hơn 1 tháng sau em về viết giấy thì họ đổi ý. Cả chồng và mẹ chồng hùa vào đổ lỗi tại em, bà mẹ chồng còn lên tận nhà mẹ đẻ em rắc rổi chê bai em rồi đổ tại em không về viết giấy vay nên vậy. Lúc em ngồi viết giấy vay thì bà mẹ chồng còn bảo "vay bao nhiêu trả bấy nhiêu, vay mà không trả thì tao báo công an lên tận cơ quan xích cổ em lại", viết xong thì dì đổi ý đòi 2 năm trả ngay em tức xé luôn tờ giấy đã viết. Bà còn dọa em khoản nợ 200 triệu vay hàng xóm nao họ mà đòi ngay cũng tại em.
Hồi em bị thai chết lưu 3 tháng, lúc ấy em phát hiện chồng lén lút làm thẻ visa vay nợ ngân hàng hơn 50 triệu, em bảo mẹ chồng dạy dỗ con trai thì bà hờ lên rằng con bà không vay nợ, đến khi em quay video điện thoại khoản nợ thì bà tru tréo nên dọa tự tử rồi từ mặt 2 vợ chồng em rồi sau này con mày đẻ ra tao không bế. Thật không may, con gái em cũng bỏ em mà đi sau đó 1 tháng.
EM ngu si tha thứ rồi làm IVF với chồng. em chuẩn bị đủ tiền đóng viện phí hơn 40 triệu rồi nhưng đợt covid vừa rồi, chồng không nghe lời em và bác sĩ. Mặc dù làm việc online nhưng chiều đến anh vẫn đi tụ tập đánh bòng chuyền với chơi bời mặc cho vợ van xin khuyên ngăn, đên khi có biểu hiện sốt thì không chịu test. 1 tuần sau em van xin test thì mới chịu thò mũi cho vợ test 2 vạch căng đét và lây sang cho em. Em bị covid biểu hiện nặng cùng với 1 cái bụng kích trứng sưng đau, chỉ còn 3 ngày nữa chọc trứng mà em phải hủy hết vì không ai đưa em đi viện cả, âm đạo thì chảy dịch đóng bỉm. Em đau ốm 10 ngày chỉ có mẹ đẻ và em gái thuốc tháng hỏi han hằng ngày còn người chồng thì mặc kệ, không thèm hỏi xem em như thế nào, sống chết ra sao. Em chồng gửi cho mấy quả xoài xanh, mẹ chồng gửi rau và 2 con chim rồi im lặng không hỏi han em như thế nào. EM một mình đau đớn vượt qua. Lúc ý gia đình em đau lắm, mọi người đều khuyên em nên bỏ người chồng bội bạc này.
Giờ khỏi covid rồi và may đời buồng trứng không bị ảnh hưởng, lượng trứng 20 quả đã kích đã tự tiêu và không đau bung nữa, em rối bời liệu tha thứ lần này là mình vị tha hay mình quá ngu.
Chị em cho em một lời khuyên.
