Mình lấy chồng được 5 tháng, hiện tại đang có thai 4 tháng. Mình biết đây time quan trọng của thai kỳ, nhưng đêm nào cũng nghĩ về mọi chuyện rồi khóc! Mình ko muốn nói dài dòng như một câu chuyện để nhiều ng theo dõi hay gì cả. Mình thgaajt cần chia sẻ của những ai đã từng trải qua hoàn cảnh hoặc đồng cảm và cho mình lời khuyên.Mình yêu chồng nhiều lắm! anh cũng nói rằng đã yêu mình rất nhiều để tiến tới hôn nhân.........
Gia đình mình khó khăn trong time trước đám cưới, nhiều chuyện xảy để phải tất bật chạy lo tiền (vừa cho đám cưới vừa cho cv gia đình), vì vậy sau đám cưới mình có dùng số tiền mừng của hai bên cho hai đứa mà gởi về lại cho ng nhà mình để trả khoản nợ trứơc đó, nhà chồng mình thuộc loại khá giả nên mình đã nghĩ đơn giản là anh chưa cần tới số tiền ấy để làm vốn hay gì cả, nên mình đã tự quyết định mà ko nói với anh, vì nghĩ khoảng vài tháng nhà mình gởi lại thì sẽ để lại vào tài khoản hai đứa như chưa có gì xảy ra. Không ngờ anh im lặng nhưng phát hiện, vì anh có kêu mình mua cái này cái kia, nhưng mình đều giả bộ khước từ, tìm cớ tránh do ko cần thiết. (sau này anh nói rằng, thật ra những thứ đó anh ko cần mua, chỉ là muốn thử xem mình trả lời thế nào về số tiền ko ngờ mình vẫn giấu anh coi anh như một thằng ngu, một kẻ bù nhìn ko hề biết gì về tiền bạc hay hành động của vợ mình).
Cho đến giờ phút naỳu mọi người à. anh đã hơn 3 lần nói với mình rằng không thể nào yêu mình nữa, vì anh hoàn toàn thất vọng và sợ mình! vì anh nói mình quá thông minh, giỏi giang trong công việc nhưng lại coi thường anh! thêm nữa, anh ghét nhất là tính không trung thực, và tò mò... mình lại khiến anh thất vọng vì lại là loại ng đó. Anh nói, nếu chỉ cần mình nói với anh thật sự khó khăn của gia đình thì dù có gấp 10 lần số tiền đó a cũng sẽ mượn để giúp gđ mình vì khi quyết định cưới mình anh thật sự rất yêu thương và tôn trọng. Giờ thì mọi thú hết rồi.... Anh cảm thấy coi thường mình.Anh nói ràng sợ mình. Chữ sợ của anh là sợ những chăm sóc mình dành cho anh, những đối đãi tốt mình đang làm với gia đình anh sẽ càng khiến anh khó xử vì ko thể nào đáp trả lại, anh cố gắng lắm nhưng có những lúc thấy rất thương mình có những lúc lại hoàn toàn ko muốn nhìn thấy mặt mình! anh nói mình là người ko tốt, là một người xấu!
Mình đau lòng đến tận cùng nhưng mình vẫn yêu anh nhiều quá!
Bây giờ tụi mình ngủ riêng, mỗi đêm anh đều sang phòng kế bên, có những buổi sáng mình nhớ a đến nỗi chỉ có thể làm liều sang phòng bên đó ôm lấy anh một cái rồi đi vội ra! Mình vẫn muốn tin sẽ lại làm anh thấy yêu mình trở lại, nhưng anh nói chỉ vô vọng thôi, điều đó là không thể nào.... Mình hỏi anh có nghĩ đến con ko? anh trả lời là có, nghĩ rất nhiều nên anh chỉ muốn uống thật say rồi mới về nhà, vì không biết đối diện với mình bằng thái độ nào vì a ko thể giả tạo như ko có gì, rồi tỏ vẻ hạnh phúc trứơc mặt mọi ng được!
Mình ko biết mình đang níu kéo anh hay thật sự niềm tin của mình là đúng nữa, mình vẫn tin a còn thương mình dù anh có nhấn mạnh rằng sự thật là ko còn một chút nào đi nữa thì mình vẫn nuôi cái hy vọng đó!Mọi người ơi! liệu có thể nào quay lại ko? sau đám cưới, hạnh phúc của mình chỉ vỏn vẹn có 2 tuần lễ! giờ thì mọi thứ trở nên nặng nề thế này! Mình không muốn khóc mỗi đêm vì sợ ảnh hưởng đến con nhưng nước mắt ở đâu cứ trào ra không thể nào ngăn lại được! Mình nhớ về những hp mình từng có, nhớ a đã yêu thương mình thế nào, dù anh ít nói, ko thể hiện nhưng mình cảm nhận được! Giờ cũng vì cái cảm nhận đó mà mình cố gắng thật nhiều để ở lại! Dù thậm chí có lần anh đã kêu mình về nhà ba mẹ đi!
Có phải lỗi của mình là lớn lắm ko? hay vì cuộc sống của a từ nhỏ đã không hề bị ai lừa dối giấu giếm nên việc mình làm là cú sốc với a? (cái này là mẹ a nói với mình, mẹ anh kể về chuyện gia đình trước giờ và kể về anh, a là con cưng nên trong nhà ai cũng tôn trọng và việc gì lớn nhỏ cũng nói cho a biết để góp phần quyết định, dù là mẹ cũng ko làm gì giấu anh).
Trước đây 1 tháng dù có thật sự là ko hp trọn vẹn nhưng bọn mình vẫn ngủ cùng phòng và chuyện vợ chồng vẫn xảy ra, nhưng từ gần một tháng nay a đột nhiên ra ngủ riêng, mình hoang mang lắm, mình hỏi có phải vì đã tìm được ng thay thế mình, anh nói vẫn chưa, chỉ là a không thể cố gắng giả bộ được nữa! Anh ko muốn nhìn thấy mình, anh xin mình để a được toại nguyện là hãy rời xa a đi! Mình nói không đi vì mình yêu a nhiều lắm! và vì con nữa, mình sẽ không đi, a nói vậy thì tùy mình!
Hai hôm trước ba mẹ ruột mình có về dưới này, có điện kêu anh đi chung, lại nhà ăn cơm, mình đã lo tới phát khóc vì sợ ba mẹ nhìn thấy được bọn mình có vấn đề, và vì sợ a sẽ ko muốn qua nhà mình! Nhưng a vẫn đi, vẫn vui vẻ với ba mẹ, đièu đó với ng khác là dĩ nhiên nhưng với mình sao thấy vui và hp nhiều lắm! Vì tính của a mình rất rõ, thích hay ko thích rất rõ ràng và ít ai ép được a làm điều a ko mặn mà, ko muốn! A có những lúc rất gần mình, quan tâm hói này nọ, có những lúc lại xa xôi vô cùng.....
Giò mình cứ thế này liệu có hy vọng gì không? DÙ đã nc với nhau nhưng mỗi lần nói chuyện mình chỉ đau lòng vì câu nói không yêu mình nữa của a mà thôi. sau cuộc nói chuyện cũng không được gì vì mình không thể xa anh, mà mỗi ngày trôi qua cứ cảm giác hy vọng đan xen với thất vọng! Làm sao để mình lấy lại niềm tin nơi anh, để anh đừng coi thường và ác cảm với mình nữa đây?