Hiện tại bọn mình yêu nhau được gần 2 năm và xác định với nhau từ đầu là đi đến hôn nhân. Nhưng bây giờ thật sự trong lòng mình đang băn khoăn rất nhiều về quyết định đó. Chuyện là như thế này.......


Lúc đầu mới yêu mọi chuyện dường như rất suôn sẻ và tốt đẹp cho đến 1 ngày.....mình có thai. Mọi chuyện trở nên phức tạp và mâu thuẫn rất nhiều khi mình biết tin đó. Bọn mình yêu nhau mới được 2 tháng mà có thai nên cũng rất khó xử và thấy xấu hổ. Mình lúc đó đang học năm 2(mình 93 học muộn 1 năm còn ny mình 87). Mà lúc đó ny mình cũng vừa nghỉ làm đang đợi việc. 2 đứa bàn nhau lên xuống mà vẫn k biết nên giữ hay bỏ nhưng thật lòng mình muốn giữ nhưng lại sợ bố mẹ đau lòng nên đành cho ny lựa chọn. Cuối cùng 2 đứa k quyết định được nên anh ấy về quê nhờ mẹ anh ấy cho ý kiến. Mẹ anh ấy rất quan tâm và quý mình vì bọn mình yêu nhau được 2 tuần là về ra mắt mẹ anh ấy rồi. Mẹ anh ấy k can thiệp mà chỉ nói:" quyền quyết định ở 2 đứa, mẹ k can thiệp được, lỡ có làm sao sau này lại trách tại mẹ mà chúng con thế này thế kia". Hôm sau anh ấy lên với mình luôn và nói rằng k nên giữ vì sợ mình khổ vì đang đi học hơn nữa công việc a ấy chưa ổn định nữa. Thật lòng lúc đó mình thấy thất vọng và khóc rất nhiều. Thấy vậy anh ấy cũng an ủi và hỏi rằng mình muốn giữ hay không? Mình muốn giữ lại vì đây là đứa con đầu lòng giữa chúng mình và anh ấy đồng ý bảo mặc kệ đến đâu thì đến. Nhưng ai ngờ được tối hôm sau anh ấy bảo mình thay quần áo chuẩn bị đi khám. Mình sốc nặng, vừa bực vừa giận vì mới tối qua thôi mà hôm nay đã thay đổi.


Lúc đến đó khám mình sợ lắm và khóc nhiều quá nên đòi về. Cả đêm hôm đó mình chẳng ngủ được vì không ngờ anh ấy lại đối xử với mình như vậy. Cứ nghĩ làm như vậy có nghĩa là mọi chuyện êm đẹp thì hôm sau anh ấy đã hẹn với bác sĩ và tối vẫn đưa mình đi phá thai. Mình giận quá nên chả nói gì cứ đến đó theo, lúc đó trong đầu chỉ nghĩ phá xong thì đường ai nấy đi. Quả thật ngày đó đau đớn đến mức bây giờ mình vẫn bị ám ảnh.


Sau lần đó bọn mình chẳng thể chia tay được vì thật lòng mình yêu anh ấy rất nhiều. Anh ấy cũng yêu thương và chiều chuộng mình lắm. Nhưng việc làm mình buồn nhất là 2 đứa hay cãi nhau và giận nhau khá nhiều. Nếu là trước đây thì anh ấy sẽ làm hòa và cho qua nhanh, chả giận nhau nổi 1 ngày. Giờ thì cãi nhau có hôm k liên lạc cũng kệ, có lần 4,5 ngày mới liên lạc lại (vì chưa xin được việc nên anh ấy ở nhà đợi còn mình vẫn học trên này. Cứ 2 tuần anh ấy lại lên thăm mình 1 lần). Vì tính mình trẻ con nên nhiều lúc cũng làm anh ấy giận và buồn nhưng kể cả mấy lần mình sai vài hôm sau anh ấy vẫn gọi điện lên và làm mình vui mặc dù có mấy lần anh ấy trách móc văng tục khiến mình sốc nặng. Nhưng mình thì rất mệt mỏi vì việc cãi nhau mà anh ấy chẳng đoái hoài gì làm mình mệt mỏi vô cùng. Từ nhỏ đến lớn chưa 1 lần chịu đau đớn vậy mà mới yêu nhau được 2 tháng đã gặp cú sốc nặng như vậy, hơn nữa anh ấy còn là người yêu đầu của mình nữa nên gần đây mình thấy việc mình hi sinh là quá nhiều. Chưa kể gần 1 năm rưỡi nay anh ấy chưa đi làm mà cứ đợi hết chỗ nọ đến chỗ kia. 2 bọn mình dọn về ở với nhau được nửa năm nay rồi mà sinh hoạt gần như mình chi hết.


Hơn nữa anh ấy còn hút thuốc và nhậu nhoẹt khiến mình rất không vui. Dù anh ấy không phải ham mê rượu chè nhưng có đợt 2,3 hôm lại nhậu về người toàn mùi rượu, có đợt chả uống tí nào, còn thuốc lá thì 2,3 ngày 1 bao trong khi mình dị ứng với nó. Mỗi khi mình phàn nàn thì anh ấy lại bảo anh có uống mấy đâu, thuốc thì bao giờ lấy vợ rồi bỏ. Quả thật mình chán cái cảnh ở nhà ngồi chờ việc rồi khi chỗ nào đó gần xin được lại hụt, anh ấy chán lại rủ mình lang thang đi bộ lắm rồi, hễ mình nhắc đến:"hay là anh xin tạm việc gì làm cho đỡ chán, được vài đồng trang trải sinh hoạt cũng được" thì anh ấy lại gắt lên:" em thì biết cái gì, anh đang đau hết đầu đây, đừng thêm dầu vào lửa". Nhưng anh thử nghĩ xem mọi sinh hoạt hầu như em lo trong khi em đang là sinh viên ngửa tay xin tiền bố mẹ thì anh nghĩ sao?


Trong lòng mình bây giờ đang rất rối, nửa muốn chia tay nữa muốn giữ nhưng mình rất yêu anh ấy nên có mấy lần tưởng chia tay thật mà k được. Dù biết yêu nhau không đòi hỏi vật chất nhưng từ lúc yêu nhau đến giờ mình chẳng biết cảm giác thế nào là ny đi làm về mệt mỏi hay than phiền gì về công việc cả. Mình rất cần lời khuyên cho vấn đề này. Mong các bạn giải quyết thắc mắc giúp mình với ạ.