Dạo gần đây tôi ít vào mạng đọc các tin tức online. Bởi mặt trái của những trang mạng khiến tôi nhận ra tôi sẽ dần mất đi niềm tin với con người, gia đình và công việc, khi hàng ngày chỉ nhan nhản những thông tin được cố tình giật title để câu lượng like, view với những thông tin phổ biến mang tính chất tiêu cực kiểu: Cướp, giết, bạo lực gia đình, ngoại tình, tranh chấp tài sản, lòng tốt bị dối lừa… Nó chỉ khiến người đọc hoang mang, bất an trong chính xã hội mà mình đang sống. Bên cạnh đó, có một sự thật chúng ta thường quên mất hoặc không để ý tới: Người hưởng lợi sau mỗi cú click like, lượt view không phải chúng ta hay nhân vật mà lại chính là người chủ của trang web đó. Tôi tự hỏi: Vậy chúng ta quan tâm để làm gì và được gì?
Đành rằng không thể phủ nhận sức lan tỏa, tính thời sự, sự khách quan-chủ quan bởi khó kiểm duyệt trong một số trường hợp được thông tin trung thực bằng chính tâm người viết sẽ cộng hưởng được một sức mạnh khổng lồ buộc sự thật phải được phơi bày, công lý phải được thực thi và lẽ phải được bảo vệ. Nhưng điều đó còn quá ít ỏi. Bởi vậy mà niềm tin của con người cứ trôi dần đi sau mỗi thông tin không xác thực.
Chúng ta đang sống trong một thế giới phẳng. Nhưng dù vậy, thì bạn biết đấy! Mặt trời chiếu đến đâu thì nơi đó sẽ sáng. Nếu ai đó không tìm cách khuếch tán ánh sáng thì bạn cũng không thể nào thấy và hiểu được toàn bộ thế giới mà mình đang sống- dù trong tầm nhìn chả có vật cản nào đi chăng nữa. Hay cứ tưởng tượng, bạn đang đứng giữa một đám đông thi nhau nói tôi dám chắc rằng thứ âm thanh mà bạn nhận được chỉ là một đống hỗn độn mà thôi.
Đã mấy hôm rồi, tin về vụ phát hiện xác chết của 2 mẹ con dưới cống thoát nước vào sông Tô Lịch, Hà Nội cứ ám ảnh tôi. Đây không phải lần đầu tiên tôi đọc được những tin tức dạng này. Nhưng không hiểu sao trí não tôi cứ cuộn lên từng con chữ trong bài báo đó. Một vụ tự tử! Nguyên nhân được cho là chỉ vì nồi cơm nấu sống và 2 cái tát từ người đầu ấp tay gối. Vì uất ức mà người phụ nữ ấy đem con trai 4 tuổi buộc chặt vào người cùng quyên sinh.
Đã có rất nhiều những bình luận trái chiều, người thương cảm, người trách móc, người thì cho rằng người mẹ ngu xuẩn, đáng trách và chỉ “tội nghiệp đứa trẻ"… Những bình luận ấy khiến cho tâm cam tôi trĩu nặng một nỗi buồn sâu sắc. Thương cảm tột cùng cho thân phận người phụ nữ trong cái xã hội chưa hết tàn dư phong kiến này. Khi mà dù vì lý do gì đi chăng nữa phụ nữ vẫn luôn là tội đồ củ dư luận.
Từ góc nhìn của một người phụ nữ đã lập gia đình, tôi chỉ thấy chân thành xót thương và cầu cho chị, cho con chị siêu thoát an yên! Mà chẳng muốn bình luận gì. Tại sao ư? Bởi tôi nghĩ rằng trong cuộc hôn nhân của chị có lẽ nỗi đau đã tích tụ đến mấp mé tràn, 2 cái tát kia chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi. Dư luận chỉ tội nghiệp đứa bé mà quên đi nỗi đau của chị, quên rằng đứa trẻ đáng sống và mẹ nó cũng đáng sống. Chỉ có kẻ dồn chịđến bước đường cùng như thế mới là tội đồ cần phải rủa xả, đem ra ném đá. Tôi không biết gã chồng chị có day dứt lương tâm trước cái chết của vợ con, có đủ sự tử tế để cho chị và con mồ yên mả đẹp hay chưa kịp xanh cỏ đã yên vui bên người đàn bà khác? Nhưng tôi hy vọng rằng gã không đáng mặt đàn ông đó sẽ mãi mãi bị những người đàn bà khác coi khinh, sẽ cô độc cả cuộc đời hèn hạ còn lại để phải nhận ra giá trị của hạnh phúc gia đình không thể tạo dựng từ bạo lực; để gã nhận ra được giá trị từ sự hiện diện của mẹ con chị trong cuộc đời u tối của gã.
Từ câu chuyện của chị, tôi giật mình nhận ra, dường như chúng ta đang sống mà quá vô cảm với những hành động, cư xử của chính mình. Chúng ta có xu hướng "tốt khoe, xấu che" với người dưng mà thoải mái xả đủ thứ rác rưởi với người bạn đời, người thân của mình. Chúng ta đang "xấu khoe" và ngụy biện rằng chỉ với gia đình chúng ta mới có thể sống thật như thế. Bởi vậy mới có sự chua chát, mỉa mai: Hôn nhân là người trong cuộc muốn thoát ra còn người ngoài cuộc lại hăng hái muốn nhảy vào. Từ bao giờ thì hôn nhân bỗng được đúc kết thành "nấm mồ của tình yêu"? Thiết nghĩ chả cần giải thích chi thêm nhiều!
Nên nhớ, đàn ông không bao giờ mang dùi đục đi hỏi vợ, cũng như đàn bà không bao giờ bỏ quên hình thức của mình khi họ độc thân. Bởi họ đều hiểu rõ "đàn ông yêu bằng mắt, còn đàn bà yêu bằng tai".
Thế nhưng sau hôn nhân, phần lớn cả đàn ông và đàn bà đều trở nên ít coi trọng những điều này và bỏ ngoài tai lời dạy của các cụ xưa "Phu thê tương kính như tân". Họ đổ lỗi cho gánh nặng gia đình với nỗi lo cơm áo, gạo tiền, muối mắm... mà không chịu nhận ra sự ích kỷ của bản thân: chỉ muốn mình được thoải mái một cách tối đa nhất!
Nếu là đàn ông, bạn chẳng mất một xu để nói những lời dịu dàng hàm chứa sự quan tâm, trân trọng người phụ nữ của mình; bạn cũng chẳng tổn hại sức khỏe hay cái danh phái mạnh trời ban khi cùng chia sẻ hoặc chở che cho người phụ nữ của mình. Bạn là đàn ông- là phái mạnh,bởi vậy chẳng có lý do gì để bạn phải sống như một kẻ tật nguyền cả về thể xác lẫn tinh thần cả, đúng không?
Còn đàn bà, bạn có hàng ngàn những phương thức làm đẹp, chăm sóc bản thân có thể học hỏi, tìm tòi để khiến mình đẹp hơn mà không phải chi tiền cho những dịch vụ làm đẹp sẵn có, lụa là, phấn son, nước hoa…mãi mãi chỉ là phụ kiện mà thôi. Bạn có thể đẹp hơn lên rất nhiều bằng cách thôi không thỏa hiệp với bản thân mà bỏ bê chăm sóc bản thân mình. Bạn thích đồ ngọt- nó khiến bạn mau già. Bạn thích ăn mặn- nó khiến cơ thể bạn tích nước gây béo phì, tim mạch, huyết áp…ti tỉ những cám dỗ ngọt ngào, chỉ cần không thỏa hiệp bạn sẽ trở thành một người phụ nữ đẹp hơn, khỏe hơn đúng không?
Khi tôi chia sẻ những suy nghĩ này, có người phụ nữ đã ôi dào với tôi mà rằng: "đàn ông yêu bằng mắt đấy, nếu có cố gắng trở thành mẹ xề quyến rũ thì cũng chẳng ngăn được cái mắt đấy nó nhìn lung tung đâu".Thật lạ! với tôi đẹp trước hết là để cho mình, để được tự tin trong cuộc sống, chứ không phải là vì một ai đó.
Tôi chẳng bình luận cái "nhìn ngang, ngó dọc" của đàn ông. Nhưng nếu là tôi, tôi cũng sẽ "nhìn dọc, ngó ngang" như vậy khi thấy một điều gì đẹp đẽ :). Tôi cho rằng đó là bản năng hướng đến cái đẹp của con người.
Nhưng dẫu có nói gì nói gì đi chăng nữa thì cũng không thể phủ nhận được sự thật: ở một xã hội Á đông như chúng ta, đàn ông vẫn luôn được ưu ái hơn. Họ gần như chỉ thực hiện bổn phận của mình khi đã là một người đàn ông trưởng thành. Còn phụ nữ, họ được răn dạy, giáo huấn hoàn thiện các kỹ năng: nấu ăn, khâu vá, giặt giũ, dọn dẹp thu vén nhà của để phục vụ bản thân, gia đình từ khi còn nhỏ, sau nữa là để phục vụ chồng, con, gia đình nhà chồng.
Tại sao các cô gái trong ngày vu quy trọng đại của cuộc đời thường hay khóc? Bởi họ không giống như đàn ông khi thành lập gia thất, họ phải rời xa bố, mẹ, anh chị em ruột thịt, xa ngôi nhà thân thương, những chú gấu bông xinh đẹp gắn bó từ thời thơ ấu để đến sống với một gia đình, dòng họ không cùng huyết thống mà trong đó chỉ có một người đàn ông "không mang dùi đục đi hỏi vợ" là chỗ dựa. Có thể nào không rơi lệ hay không?
Nếu đổi lại là đàn ông, bạn có đủ can đảm để làm điều ngược lại hay bạn sẽ lý luận việc thiên hạ gọi là ở rể kia là "chó chui gầm chạn" với sự tức giận lẫn khinh miệt? Vậy thì hãy nhìn lại người phụ nữ mà bạn đã dốc mọi lời để thề thốt yêu thương để tự hỏi bạn đã làm được những gì cho cô ấy? để cô ấy thấy thân phận của mình khác hơn?
Khi tôi làm mẹ, trải qua những tháng ngày mang thai, sinh nở đầy khó khăn, tôi ước sao mọi người đàn ông trên thế giới này đều có thể trải nghiệm những cảm giác mà tôi và những người đàn bà khác đã trải. Tôi thường đùa vui trong mỗi cuộc chuyện phiếm nếu muốn biết cảm giác của chúng tôi hãy độn vào trước bụng một khối lượng vật thể từ 15 đến trên dưới 20kg bất kể ngày đêm trong 9 tháng 10 ngày, để thấm được cái cảm giác nặng nề, đè ép đến khó thở, găng đau như muốn vỡ tung sương sườn; cảm giác bại thân thể vì không thể di chuyển như bình thường theo ý muốn; cảm giác đôi chân sưng phù, tím tái xuống máu khi phải chống đỡ trọng lượng cơ thể tăng lên đột biến… Chỉ một vài những cảm giác nho nhỏ thể này thôi chứ chưa cần phải nếm những nỗi đau đớn đến chết đi sống lại từ những cơn chuyển dạ, thủ thuật rạch, mổ y tế; cơn co dạ con; cảm giác khủng hoảng tinh thần vì sự biến dạng đến kinh khủng của cơ thể sau sinh hay cảm giác ôm con trắng những đêm dài phát rồ, phát dại vì thiếu ngủ… Nếu đàn ông hiểu thấu được một trong những nỗi niềm này thì có lẽ sẽ không còn nữa những người phụ nữ bất hạnh.
Xét cho cùng, nếu người phụ nữ của bạn đã vì bạn bất chấp khó khăn, thậm chí là bất chấp sinh tử của bản thân để thực hiện thiên chức làm vợ, làm mẹ, làm dâu con, làm mẹ chồng (vợ), làm bà thì bạn hãy yêu thương cô ấy như lời bạn đã hứa. Đừng chỉ ung dung hưởng sự hi sinh ấy kiểu như "hiển nhiên nó phải thế" – Nó không đáng mặt đàn ông chút nào! Thậm chí là rất hèn!
Có bao giờ bạn tự hỏi: Tại sao cùng là phụ nữ nhưng vợ người ta lại đẹp hơn vợ mình? Hãy để tôi trả lời cho bạn: Cô ấy đẹp vì côấy không phải là vợ bạn. Bạn có biết một lý do giản đơn: Phụ nữ sẽđẹp khi côấy nhận đủ yêu thương từ người đàn ông thật sự "không mang dùi đục đi hỏi vợ".
....
Trong cuộc sống có rất nhiều khi tôi muốn chửi thề, đặc biệt với những gã đàn ông thiếu tôn trọng phụ nữ (dù người phụ nữ ấy già hay trẻ, đẹp hay xấu). Đứng mang cái thứ văn minh lông lá để đối đáp ngụy biện cho cái sự yếu kém của mình. Nói như đạo diễn Lê Hoàng: "Tôi là đàn ông tôi sẽ cảm thấy nhục khi để người phụ nữ của mình phải hi sinh (ngay cả những thú vui bình thường) chỉ vì mình".
Ai cũng có một cuộc đời để sống chỉ một lần, hãy sống như bạn mong muốn vì không ai sống thay bạn được. Bởi vậy mà bạn được quyền quyết định mình sẽ sống như thế nào!./.