Ký ức buồn về nhà chồng vẫn chưa thôi ám ảnh cuộc sống của tôi!
Chuyện dài chẳng biết viết từ đâu, viết hơn nửa trang rồi xóa hết vì vẫn không thể nói được chuyện của mình.
Chỉ nhớ rằng, tôi đã từng sống hết lòng với nhà chồng, yêu thương họ như yêu thương một gia đình thứ 2 của mình nhưng rồi vì lòng ganh tị của người chị em bạn dâu, chị ấy mắng tôi vô duyên cớ trong 1 chuyến tham gia có đầy đủ BMC, ACC... nhưng tất cả đều im lặng, không ai lên tiếng bảo vệ sự công bằng, bảo vệ cái đúng... kể cả chồng tôi. Tôi chỉ biết khóc và không nói được lời nào vì sự việc bất ngờ và.. chóng vánh! vả lại tôi mới về nhà chồng (06 tháng) nên tôi cố nhịn vì còn có người lớn ở đó, nhưng kết quả là... không ai nói 1 lời nào ngoài lời chưởi mắng của chị dâu... sốc tập 1.
Về nhà MC bảo: "con nhỏ này - chị dâu - muốn nói gì nói, không biết đúng sai... (nói với chị chồng)", với tôi má bảo "tụi con muốn nói gì với nhau thì nói, má không nói vì đứa nào cũng lo cho má như nhau, mà ở đây đừng làm cô bác cười, con hãy bằng mặt không bằng lòng cũng được"... sốc tập 2. (nhà tôi ba mẹ luôn là "quan toàn" tin cậy của các cuộc tranh luận, trao đổi chứ đừng nói là cãi nhau...)
Tôi im lặng, chỉ cảm thấy đau trong lòng vì tôi yêu thương họ lắm nhưng giờ thì tôi mới rõ họ không hề yêu thương gì tôi, ngay cả lẽ phải cũng không ai dám lên tiếng để bảo vệ chỉ vì... đứa nào cũng lo cho má như nhau, nói như nhau thôi chứ chúng tôi nghèo rách áo, anh chị thì rất giàu, làm sao mà như nhau được.
5 năm bên nhau, 5 năm chúng tôi tự thân vận động và gặp nhiều khó khăn, ba tôi, ba anh lần lượt vướng vào căn bệnh ung thư, nhà tôi chỉ có vc tôi là có thu nhập tương đối ổn định nên lo hết cho ba tôi, nhà anh dù ACC giàu có hơn nhưng chồng tôi là út (dù phải tự lực cánh sinh trên Tp này) nên... cũng cáng đáng mà lo, mọi chi phí cho ba chồng anh chị bổ đôi, chúng tôi chật vật. CÒn nhớ lần đó, nhân viên AC thăm bệnh cho ba 3 - 4 tr, chúng tôi thì nợ nần nên tôi bàn với chồng tháng này ko gửi tiền cho ba má được ko thì ba cũng còn tiền mà mình thì vay thấu chi phải trả lãi, chồng đồng ý, nhưng các chị biết không, ngay tháng sau, đang ăn cơm má chồng kêu lại bảo rằng ngày xưa má bán ruộng đất lo cho tụi nó ăn học có hỏi ý đàng hoàng, muốn để ruộng đát lại làm hay đi học, tụi nó đã chọn học vậy mà giò không gởi tiền cho ba má là sao! (mỗi tháng vc tôi về quê thăm ba má 1 lần và cũng gởi tiền ..luôn).. buồn lắm và vì hết tiền nên cũng chẳng có mà đưa liền nên tôi nói chồng lấy hết tiền trong túi đưa má, được 600k, chúng tôi với cái xe còn đủ xăng quay trở lên Tp. Trên đường mấy lần tôi muốn nhoài người ra làn xe tải cho xong, tôi cay đắng trước chữ đồng tiền.
CÓ lần được thưởng giữa năm ,tôi nói chồng rán dành dụm lót gạch bông cho nhà chồng vì lần nào về má cũng ước ao, chồng nghe tôi gợi ý thì vui nên khoe, thế là chưa đến ngày thưởng má đã gọi điện hỏi sao chưa thấy lót. Tới ngày được thưởng 6tr, tiền lót gạch 10tr, má kêu trán sân và thêm gì đó thành 12tr, tôi nói má tụi con chưa có đủ má bảo không sao để má lo, an tâm đồng ý ai dè má lo là lo làm thiếu. Xong xuôi, hàng tháng má kêu tôi gửi thêm 2tr để trả nợ làm nhà :(.
HOàn cảnh khó khăn + tinh thần suy sụp + tôi vỡ kế hoạch..., tinh thần hoảng loạn, không dám sinh con và đã đành.. có lỗi với con.
VC cùng ko muốn sinh con, nhất là tôi vì tôi sợ đủ thứ hết (tiền + người thân chăm sóc...), mẹ tôi thì yếu xưa nay, các chị tôi không ai phiền đến mẹ khi sinh con nên trong tư tưởng tôi cũng nghĩ không phiền đến bà. Trong khi đó, ba má chồng tôi thì đủ lời ngọt nhạt bảo chúng tôi phải sinh con. "Sinh đi má lo hết, con nuôi khôn g nổi má nuôi", ba chồng "người ta nghèo cùng còn có con, tụi con đi làm sao k chịu sinh, nếu k muốn sinh con thì đừng lấy chồng làm gì...", những lời như vậy tôi buồn lắm, tôi cũng nhẹ nhàng giải thích vì hiện tại tụi con còn nghèo khó quá, nhà cửa thì thuê mướn... "về đây đi, ai kêu ở trển làm gì", "con đang làm trên đây, về quê tìm việc cũng đâu có dễ, với lại con đã trải qua thời xa nhà đi học vất vả quá, về quê mai này con cái nó học đại học lại tiếp tục xa quê như con... tội nghiệp, ở đây dù sao điều kiện y tế, GD cũng tốt hơn, để tụi con phấn đấu thêm vì năm xem xem sao...", "chứ không phải con sợ về đây sẽ cực ah`?"
Ba chồng qua đời đến nay gần 100 ngày thôi, còn nhớ hôm ba mất được gần 1 tuần thì chị chồng nói ở đây mấy thím kêu má sang tên nhà này (nhà thờ) cho chị vì tui em không có về đây. Tôi mỉm cười, chị bàn với chồng em nhé!
Từ ngày lấy chồng, chưa được đồng nào từ nhà chồng và vẫn thường nghe những câu kiểu: con nạp tiền điên thoại cho ba dùm má cái, bếp nhà hết gá rồi, bếp hư rồi, má muốn làm cái la - phông, má muốn xây cái "máng - xối" trước nhà (không phải máng xối hứng nước mưa mà dạng như nhấn thùng cho nhà, mình cũng ko biết gọi là gì"... "nhà này là của vợ chồng thằng út nên để nó lo" .v.v. :D
Ba mẹ tôi thì ít lời hơn, chưa bao giờ hứa hẹn điều gì cho chúng tôi nhưng mẹ đã phân chia đất cho các con, vc chồng cũng được 3 miếng (dù chưa sang tên). Ngày tôi sinh con, BMC chăm đúng 5 ngày ở giữa giữa (5 ngày chờ tái khám cho ba), tức là sau khi sinh 1 tuần (mẹ tôi chăm) rồi BC lên khám bệnh, mẹ tôi về, BC khám xong mẹ tôi lên.
Đúng 20 ngày tôi cùng chồng 1 mình chăm sóc con, 20 ngày tôi bế con trên tay tự tắm rửa, tự vệ sinh mà run cầm cập (chồng đi làm rồi).
Rồi cũng 4 tháng tôi đi làm, BMC lên chăm con giúp tôi (kèm theo là lời nặng nhẹ của các bác bên chồng vì ba bệnh tôi còn bắt lên?). BMC lên, toàn bộ chi phí chữa trị cho ba VC tôi cáng đáng, ACC không share phụ nữa (mặc dù từ trước những ngày cưới tôi tới lúc ba trở bệnh nặng - hơn 8 năm trời thì BMC chăm sóc cho ngôi nhà nhỏ của AC không quản ngày đêm). Tôi tìm chỗ gửi con, ba chồng ko đồng ý kêu tôi nghỉ việc, nếu ko tiền thì mượn mấy cậu mà chăm.
Con 5,5 tháng, BMC về vì thấy ba bệnh nặng, ba muốn mất ở nhà. Mẹ tôi lên chăm con cho tôi đến nay con được 9 tháng. Trong thời gian này, ngoại tôi bị té nằm 1 chỗ, các dì thay nhau nặng nhẹ mẹ đủ lời, lo cho cháu ko biêt hiếu dưỡng mẹ già...
Rồi tất cả cũng qua, tôi vẫn sống, vẫn mỉm cười với hạnh phúc giản đơn bên người chồng hiền từ thương vợ, thương BMV.
Nhiều lúc tôi muốn quên hết, ai muốn làm gì làm nhưng nói thật trong đầu tôi chưa bao giờ quên những câu nói, những lời mắng mỏ của mọi người. Và rồi mỗi khi gần tới ngày về quê thì tôi vừa hồi hộp, vừa lo sợ vì không biết mọi người sẽ làm gì nữa đây sẽ lại nói nặng nhẹ cái gì nữa đây và cũng vừa oán hận những gì mà tôi đã nhận được từ gia đình chồng.