Hôm trước được mấy người bạn dắt đi ăn bánh xèo Ăn là Ghiền, khẩu vị và cách chế biến khá gần gũi với bánh xèo quê mình bỗng nhiên nhớ quá cái bánh xèo mẹ đổ.
Ngày bé ở quê, bánh xèo là món mà chỉ có ngày tết đoan ngọ tôi mới được mẹ làm cho ăn. Một năm mẹ mới đổ bánh xèo 1 lần nhưng cái bánh xèo của mẹ ngon lắm, thế nên dù là cái bánh thử bột đầu tiên (toàn là bột chứ ko có nhân) cho đến cái bánh ko nhân cuối cùng (do nhân hết mà bột còn) thì tôi vẫn ăn ngon lành và rất nhiệt tình.
Cứ mỗi lần mẹ làm món bánh xèo là tôi lại cầm cái rổ quảu đi vòng vòng khu vườn nhà ngoại hái lá để ăn kèm với bánh xèo. Tôi nhớ đầu tiên là lá Cách - một loại cây mọc ở vùng sông nước, thân giòn và cứng, vỏ xù xì, lá của nó còn được dùng xào với ếch vị đăng đắng nhưng hậu ngọt. Lá Cách ăn sống chỉ nên hái lá non nên cứ sau mỗi lần mẹ đổ bánh xèo hay xào ếch thì ngọn cây lá Cách lại trụi lũi nhưng được cái loài cây này rất mau ra lá nên khoảng 1 tuần nó lại xanh um. Sau đó là cây Cát Lồi, cây này thường mọc ven sông đặc biệt là các dòng rênh rạch có bùn lầy. Lá Cát Lồi cứng cứng nhưng giòn, vị chua chua kèm 1 chút chát. Loài này rất khó kiếm, không phải vùng sông nước thì không tài nào tìm ra lá Cát Lồi. Tôi ấn tượng với nó ngay lần đầu tiên mẹ chỉ "đây là cây Cát Lồi, ăn với bánh xèo ngon lắm!". Kế tiếp là loại lá dễ tìm hơn mà miền nào cũng có, đó là lá xoài non và lá cóc. Nghe lạ nhỉ? Các bạn ăn xoài, ăn cóc chứ mấy ai ăn mấy cái lá này đúng hong? Nhưng đây lại là 1 phần làm nên hương vị của món bánh xèo miền tây nam bộ với cái vị chua, giòn và thoang thoảng mùi xoài mùi cóc. Cuối cùng tôi mới mò tới cái rẫy rau nhỏ nhỏ của ngoại nhổ mấy cây cải xanh còn non cao chừng 1 gang tay, kèm mấy cọng rau thơm, rau quế, xà lách... Phần nhiệm vụ hái rau của tôi là thế, xong rồi về rửa rau và phụ mẹ đổ bánh xèo.
Cây Cát Lồi
Tôi không nhớ rõ từng bước pha bột làm bánh xèo của mẹ, chỉ nhớ mang máng mẹ bảo "muốn cái bánh xèo ăn béo, ngon và mướt thì phải pha bột với nước cốt dừa". Vậy là tôi lại có thêm nhiệm vụ mới - nạo dừa. Bổ trái dừa khô ra làm đôi, lượt lại nước dừa cho sạch mấy cọng rơm dừa rơi vãi do bổ dừa, tôi rót ra 1 ly để dành uống phần còn lại đem nhồi với cơm dừa vừa nạo để lấy nước cốt. Một nồi nước cốt nho nhỏ được mẹ đổ vào thau bột rồi đánh đều lên cho bột tan. Mẹ dặn "không được để bột còn óc trâu vì như vậy tráng cái bánh ko ngon" (óc trâu là bột còn vón cục do chưa tan hết). Mẹ cho thêm 1 ít bột nghệ cho màu bột thêm vàng, chưa xong mẹ còn đánh thêm 2-3 cái hột vịt nữa để cho vào, tôi ngây ngô hỏi "ủa? cho hột vịt vô chi vậy mẹ?" - "Cho bánh xèo nó giòn đó con!", Mẹ cười!
Pha bột xong, chuẩn bị tới phần nhưn. Củ sắn nè, sắt thành từng sợi nhỏ xào lên rồi vớt ra rổ cho ráo nước. Tép bạc cỡ 1 ngón tay trỏ, thịt nạc cắt nhỏ cũng được xào chung. Đậu xanh luộc sơ cho chín vừa rồi vớt ra rổ cho ráo nước. (cái nào cũng phải ráo nước hết vì nếu còn nước sẽ làm cho bánh xèo nhão không ngon). Xong rồi, chuẩn bị đổ bánh xèo thôi!
Mẹ lấy cái cùi xương sống của tàu lá chuối, chặt 1 khúc dài khoảng 1 gang tay làm cây nhúng dầu để tráng đều lên mặt chảo trước khi tráng bột.Lá chuối mẹ lót dưới cái măm chuẩn bị chờ đón những mẻ bánh giòn ngon của mẹ. Độ lửa đã già, mẹ mút 1 giá bột rưới đều khắp mặt chảo, cái chảo lượn 1 vòng cho bột chảy đều ra tròn như cái bánh tráng, mẹ cho nhưn vào giữa cỡ 3-5 phút rồi dùng cái sạn đẩy đẩy cho ½ cái bánh tróc lên xong đắp qua ½ cái còn lại. Thế là cái bánh xèo đầu tiên đã ra lò!
Cứ tiếp tục cái quy trình đổ bánh như vậy cho tới khi hết nhưn hết bột. Làm thêm chén nước mắm tỏi ớt chua ngọt thiệt ngon nữa là món bánh xèo của mẹ đã hoàn thành. Kèm với rổ rau sống xanh tươi ngon lành thì ôi thôi ăn quên trời đất!
...
Từ dạo đi học xa nhà, rồi đi làm không còn có dịp về cùng ăn bánh xèo mùng 5 tháng 5 với mẹ nữa. Đôi khi rất thèm cái bánh xèo của mẹ nhưng biết làm sao, cuộc sống mà!
Có thể bạn sẽ không khó khăn để tìm ăn 1 cái bánh xèo miền tây ở đất Sài thành, những thương hiệu bánh xèo nổi tiếng như Ăn Là Ghiền cũng phần nào đáp ứng cơn thèm bánh xèo bất chợt của 1 buổi chiều mưa. Nhưng mãi mãi cái bánh xèo mẹ đổ là bánh xèo ngon nhất trong ký ức của tôi - cái ký ức trẻ thơ, ngây ngô với tên gọi "ký ức bánh xèo"