Hôm nay tôi buồn quá, ký ức cứ hiện về, tôi lại một đêm không ngủ.


Nhớ cha tôi (tôi vẫn gọi là ba) và thương ông nhiều, dù có lúc giận, trách hờn ông. Nhưng sâu thẳm vẫn là thương ông lắm nhưng không thể làm gì trong lúc này, tôi không có tiền để bù đắp cho ba khi ba tôi ốm yếu, không chăm sóc ông được vì tôi ở quá xa.. vậy đó, tôi thực sự bất hiếu đúng không? Có ai giống tôi trên đời này không nhỉ? một người cha làm mình đau khổ lắm, nhưng dù gì người đó vẫn là cha mình, không thể bỏ cha được đúng không ạ? dù có thế nào đi chăng nữa????