Bọn mình sống riêng, mỗi tuần đều về thăm BMC. Ông bà rất muốn 2 vc mình về sống chung, nhưng do chồng mình hiểu tính ông bà nên ko muốn vì sợ xích mích về sau. Ông bà cũng nhiều lần yêu sách, đòi hỏi về vấn đề tiền bạc (vì nghĩ bố mẹ mình khá giả nên chắc chắn bọn mình cũng có nhiều tiền nên cứ đòi tiền hoài, trong khi lương tổng cộng 2 đứa mới chỉ được tặng thành 5 triệu), nhưng do chồng cương quyết ko chiều theo nên có vẻ cũng cay cú mình, cứ kiếm chuyện hoài.


Trước khi đi vô câu chuyện chính mình xin kể 1 câu chuyện liên quan. Chồng mình có 1 đứa em gái, bằng tuổi nhỏ em mình. Ông luôn ca ngợi con gái mình, xinh đẹp, thằng nào thấy cũng mê, học giỏi nhất khối, nhất trường gì ấy. Nó học cấp 3 trường T.K.N, rồi ông hỏi mình và em mình học trường gì, mình nói mình học N.T.H, em mình học N.T.M.K, nghe xong, ông buông 1 câu: "Mấy trường này dở hơn T.K.N rồi, trường con N học là trường chuyên mà, giỏi nhất nhì Sài Gòn, nó học giỏi nhất trường nữa. Giỏi lắm!". Nói chung là con bé ấy trong mắt ông là thiên tài 1000 năm có 1. Điều đáng nói là trường của mình và em mình đều là những trường công có tiếng của TP, còn trường của nhỏ em chồng chỉ là 1 trường bán công bình thường thôi. Ông tuy ko biết gì nhưng chê thì giỏi. Nhưng lúc đó mình kệ, chỉ cười thôi chứ cũng ko muốn phản pháo lại làm gì.


Rồi con bé thiên tài ấy thi đậu tốt nghiệp với 3x điểm (ko nhớ chính xác) và được 7 điểm thi ĐH. Gia đình bên ấy la um sùm là năm nay đề khó quá, chỉ những đứa nào "giỏi thiệt giỏi" mới đậu nổi (trong khi ông bà tự hào con gái mình là thiên tài mà). Em mình thì thi tốt nghiệp được 42 điểm, nhưng lại đậu 2 trường là KT và KHXHNV. Và mọi chuyện bắt đầu từ đây.



Mặc cho ông hay kiếm chuyện với mình nhưng mình cũng bỏ ngoài tai, giữ vững lập trường "ko quan tâm" nên mọi chuyện cũng bình thường. Mỗi lần bọn mình về thăm vẫn vui vẻ. Cho đến 1 hôm, ông hỏi em mình đậu ĐH ko thì mình thưa là đậu 2 trường. Thế rồi các mẹ có biết ông ta nói gì ko?


- Bố dám chắc là nhà con có ô dù hay đút lót gì đó nên nó mới thi đậu được.


Mình nghe xong, sững người luôn, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh để trả lời:


- Ko có đâu bố, bố mẹ con ko bao giờ làm mấy đó đâu. Rớt thì năm sau thi lại thôi chứ có gì mà phải đút lót



Ông ta vẫn khăng khăng:


- Con ko biết người lớn nghĩ gì đâu, có tiền là con cái muốn gì cũng được. Bảo đảm với con là phải có gì đó, chắc bố mẹ con cũng gửi gắm dữ lắm người ta mới cho đậu


Lúc đó mình điên lên thiệt, quát luôn:


- Bố mẹ con ko bao giờ làm mấy chuyện hèn hạ đó như những người khác đâu.


Thực sự cái câu này mình dành cho ông bà đó. Vì khi con gái ổng bả rớt, ổng bả cũng đưa tiền để lo lót vô trường RMIT, nhưng người ta ko nhận. Mình nghĩ là ổng nói vậy do cay cú khi con gái mình thua kém người khác. Nhưng đâu có nghĩa ông muốn nói gì về người ta cũng được.


Nghe mình quát nên ổng cũng im, ko dám nói nữa.


Khi về nhà, chồng mình góp ý với mình là ko nên nói chuyện với ổng bả như vậy, người ta sẽ cho là mình hỗn. Ổng bả nói gì cứ im lặng đi, kệ ổng bả, coi như ổng bả đang nói nhảm. Tại mỗi tuần chỉ về thăm 1 lần nên chồng mình cũng ko muốn có xích mích. Mình cũng hiểu là chồng cũng đang khó xử lắm.


Nhưng mình đã nói thẳng là ko phải mình kiếm chuyện, là do ổng khơi mào. Bình thường nếu nói mình mình vẫn im lặng coi như ko có gì. Nhưng cái này là xúc phạm danh dự của gia đình mình nên mình ko thể giả câm giả điếc, giả ngu giả ngơ để đồng tình theo ổng được. Làm như thế ổng sẽ cho là bố mẹ mình giống như những gì ổng bịa bặt ra. Và mình cũng nói thẳng là một phần do chồng, thấy bố nói bậy, ko chịu can thiệp để ổng im đi, để ổng tiếp tục để mình nổi điên lên, rồi sau đó bắt mình im lặng nghe ổng nói.


Mình cũng nói nhiều lắm, bức xúc quá mà. Mình đâu phải bị teo não mà nghe người khác đặt điều về gia đình mà vẫn cười toe toét đồng tình đâu. Và mình tuyên bố là ko muốn về thăm ổng bả nữa.


Chồng mình buồn lắm, nói "Nếu em ko muốn về thì anh cũng ko về. Anh ko muốn chuyện này xảy ra đâu, nhưng biết làm sao". Mình thấy chồng buồn, tội quá nên cũng cảm thấy áy náy.


Giờ mình phải làm sao đây? Bây giờ trong mình có cảm giác khinh thường ông bà đó rồi, nên giờ có về chắc mình cũng ko thể vui vẻ nói chuyện được, sợ nhiều lúc bức xúc vẫn còn, mình lại cố tình gây sự nữa thì mệt. Mà mình mà ko về thì chồng buồn, tội chồng lắm.


Cho mình vài lời khuyên đi mấy mẹ ơi :(