thực ra thì mình không mấy khi gặp bạn của chồng nhưng mỗi lần gặp mình lại cảm thấy ko tự nhiên, mình đi chơi với họ chẳng qua là chiều theo ý của chồng thôi. bạn của chồng toàn những người lắm tiền, có vị trí trong xã hội trong khi đó vc mình thì chưa có j - ko tiền bạc lẫn con cái. trc khi lấy nhau mình biết là các bạn của anh ko thích anh lấy mình, từ đó mình thực sự ác cảm với những người đó ( lý do là mình chưa có việc làm - vì mình vừa mới ra trường). Chồng mình thì cực tốt, anh ấy cũng an ủi mình là ko sợ, rồi anh sẽ lo công việc cho e. thế là anh nhờ mấy người bạn của anh xin việc cho mình. mình ko thích 1 chút nào cả. nói chung là đi nhờ vả thì chẳng ai thích cả, nhưng cảm giác đi nhờ bạn của chồng thì thực sự nặng nề. mình bị áp lực ghê gớm lắm và cuối cùng là mình từ chối sự giúp đỡ của họ . họ nhìn mình với ánh mắt như mình là người ăn bám chồng vậy, trong khi đó c chưa phải nuôi vợ một ngày. cv chính của mình lương thấp - mình ý thức được điều đó nên cũng làm thêm nhiều - thu nhập gấp đôi của chồng nhưng vẫn bị mang tiếng là ăn bám.
với chồng thì bạn quan trọng hơn vợ, tuần nào cũng phải đi bia bọt với họ 3,4 lần. mình ko thích, kiểu j gặp nhau rồi cũng có ng kích bác này nọ. Mình chưa bao giờ nói với c là ghét bạn của c nhưng thực sự là mình ko thích họ......
mình cũng đã cố gắng nhiều để được bằng bạn bằng bè nhưng sao khó khăn thế. mình nhận ra một điều rằng chỉ cố gắng của vợ thôi là chưa đủ.