Đầu tiên là mẹ bị hạ lương, giảm tiền ăn trưa... những buổi liên hoan, tiệc tùng mẹ hạn chế tối đa. Bố đi làm vất vả hơn mà tiền thì ít, bố hay kêu ca chuyện làm ăn bây giờ khó khăn quá. Bữa ăn gia đình mẹ cũng cố gắng chi tiêu tiết kiệm hơn, đi ăn tiệm đối với gia đình mình trở nên xa xỉ, mẹ mượn cớ ăn ở ngoài không đảm bảo vệ sinh, buổi trưa mẹ cũng mang cơm đi ăn. Noel hàng năm các con đều được tổ chức ở KS năm nay mẹ tổ chức cho các con vui chơi ở KFC... tuy nhiên không vì thế mà các con kém vui hơn, đó là điều làm mẹ hạnh phúc nhất! Mẹ cố gắng để các con không nhận ra nhà mình đang rơi vào khủng hoảng kinh tế, con lớn vẫn được học đàn và học tiếng Anh, con bé vẫn duy trì học vẽ và tiếng Anh ở trường MG, mặc dù đó cũng là 1 khoản đáng kể, còn các chi phí cho bản thân bố mẹ đều hạn chế tối đa. Mẹ không còn la cà ở các shop quần áo, nhìn trên mạng thấy cái áo khoác mẹ thích từ lâu nhung đành tặc lưỡi tự an ủi, mình đâu có thiếu quần áo. Bố bán cái xe ôtô đi, đỡ tốn tiền "nuôi" nó đi xe máy cho tiện. Bạn bè tổ chức tiệc tùng cuối năm Mẹ đành từ chối bằng đủ các lý do. Sang năm nghe nói kinh tế còn khó khăn hơn, lương của mẹ còn bị cắt giảm nhiều hơn, bố kinh doanh cũng sẽ khó khăn hơn nữa... Mẹ chỉ mong sao để các con không nhận ra khủng hoảng kinh tế đã bước vào nhà mình!