
Nỗi buồn cứ chất chồng nhưng tôi chẳng dám tâm sự với ai vì quá xấu hổ. (Ảnh minh họa)
Có khi là tôi đang ngồi giặt quần áo, có khi là đang đứng nấu ăn dù thức ăn trên bếp có bốc mùi cháy khét anh vẫn mặc kệ. Anh không kể đó là thời gian nào, hoàn cảnh nào và cảm xúc của tôi ra sao. Anh cứ vồ vập tới tấp dù tôi có cố phản kháng, làm xong lại lăn đùng ra ngủ, mặc cho tôi thế nào anh chẳng thèm để ý.
Mỗi lần nhìn thấy anh, tôi chỉ cảm thấy ghê tởm. (Ảnh minh họa)
Cả tháng gần đây đêm nào anh cũng giở trò. Anh thực hiện chuyện ấy với đủ kiểu, đủ tư thế. Nếu không còn đủ sức thì anh lại dùng tay làm đủ trò trên người tôi. Anh còn bắt tôi thực hiện những điều tương tự như vậy với anh. Cả đêm anh chẳng để tôi yên và cũng không để tôi được ngủ chút nào. Tôi mệt mỏi rũ rượi, cơ thể thì rã rời tiều tụy. 
