Thưa mẹ, con xin phép mạo muội nói rằng: đầu tiên, con ghét mẹ, con đã rất muốn và cũng đã cố để được gần mẹ, nhưng những gì con muốn và con mong hình như đều không thực hiện được.
Thưa mẹ, khi con nhìn 1 cái túi đẹp con cũng nghĩ đến mua tặng mẹ chứ không phải mẹ đẻ của con và thưa mẹ, con rất muốn gần gũi tâm sự với mẹ, nhưng sao mỗi lần nói chuyện lại khó khăn vậy hả mẹ, sao mỗi lần con có ý kiến gì mẹ lại bảo con mất dậy, bố mẹ con còn sống mà mẹ!!!
Thưa mẹ, con có nằm mơ cũng không nghĩ con và chồng con lại căng thẳng và có thể dẫn đến li dị chỉ vì mẹ thế này, con thương bố mẹ con vì không được mẹ tôn trọng ngay cả khi nói chuyện với con, con thương bản thân con vì những gi mẹ nói về con với chồng con.
Thưa mẹ, con thiết nghĩ, con người sống phải thật lòng với nhau, nhất là trong gia đình, nhưng sao mẹ lại không thật lòng với con hả mẹ ???
Thưa mẹ, khi mẹ nói câu nếu đẻ ra mà con con bướng giống con thì mẹ thất vọng, mẹ ơi, đấy là con con mà mẹ, dù có thế nào đấy cũng là máu mủ của mẹ mà. Mẹ cũng là người mẹ, mẹ có cần thiết phải làm cho người mẹ như con đau lòng thế không hả mẹ.
Mẹ có biết bây giờ nếu không vì con con, con đã có thể nhẩy cầu tự tử không hả mẹ, chỉ vì con quá yêu chồng con mà mẹ lại làm cho vợ chồng con như vậy. Con trách chồng con 1, con trách mẹ 10, mẹ ạ
Giá như con không phải là con dâu mẹ, có lẽ con không phải khóc nhiều như thế này.