Thời khắc chuyển giao năm cũ năm mới có lẽ là bận rộn với nhiều người, nhưng với tôi thì ngược lại. Như một số bạn đã động viên, nay tôi sẽ viết về những năm tháng đã qua, chủ yếu là gần 12 năm sống kiếp lang bạt. Tôi làm việc này, như là một hoài niệm, một lần cuối cùng nhìn lại, trước khi từ bỏ và chôn vùi tất cả để bắt đầu lại ở một nơi xa lạ không ai biết tôi.
Tôi chọn box (sub box) này vì ở đây tương đối ít spam, nếu như muốn post tiếp, tôi đỡ mất công phải lục tìm giữa cả rừng bài viết hoặc truyện leech từ những page khác
Tôi không khuyến khích, và không dạy người khác ra làm giang hồ hay xhđ thế nên xin lướt bớt, ko đi quá sâu vào chi tiết những vấn đề đó.
* Chapter 1:
Trong cái nắng tháng năm, một đám nhỏ đang say sưa vờn quanh trái banh nhựa, vài đứa trong đó vẫn còn nguyên khăn quàng đỏ trên cổ áo trắng học trò.
Trái banh tung tăng giữa những đôi chân, rồi lăn ra xa. Những âm thanh vui vẻ lao nhao vụt tắt vì niềm vui đã nằm gọn dưới một bàn chân to mang giày tây đen. Đế giày tây giẫm mạnh không thương tiếc, trái banh chỉ còn lại một mớ bẹp dí.
“Dám nói láo cha mẹ, đi dọn vệ sinh cuối năm là vầy hả “
Cái tát đủ mạnh để thằng nhỏ té bò càng, nó bị xách tai lôi xềnh xệch trong lằn roi chổi lông gà.
Có tiếng lí nhí “Thấy chưa, tao nói rồi mà …”
Không ai bảo ai, cả đám lủi thủi đi về. Nhưng chưa phải là xong chuyện, vì sẽ có người đến nhà từng đứa một mắng vốn.
Không một đứa nào bị đánh đòn sau trận mắng vốn đó, nhưng tất cả đều nhận được từ người lớn một câu giống nhau
“Chừa mặt nó ra. Đừng chơi với nó nữa”
Giật mình tỉnh dậy, lưng áo ướt mồ hôi.
Năm đó hắn chín tuổi, và cho đến khi hắn hai mươi bốn tuổi, những kí ức đó vẫn bám theo hắn ngay cả trong giấc mơ. Lần này cũng vậy.
Trước mặt hắn là thiếu tá tiểu đoàn trưởng. Ông nổi tiếng là nghiêm khắc và sư đoàn 5 Tây Ninh, cũng là nơi nổi tiếng về sự khắc nghiệt.
Tên hắn có nhiều hơn là hai chữ “Trần” và “Huy”, nhưng “Huy” là một cái tên phổ biến, trong tiểu đoàn có ít nhất 8 thằng mang cái tên đó, chúng được phân biệt bằng cách thêm vào các tiền tố và hậu tố. Người ta gọi hắn là Trần Huy, y như những mũi chỉ vụng về đã thêu hai chữ đó lên ngực áo lính.
Lính gác bị phát hiện ngủ gục, chắc chắn là ít nhất một tuần hay mười ngày sau sẽ phải đeo balo đứng giữa trưa mà phơi nắng. Trước mắt, hắn vừa ăn một bạt tai, thứ đã lôi hắn khỏi giấc mơ ám ảnh, theo sau là một trận chửi xối xả.
Có lẽ là một ngoại lệ, trút xong cơn giận, thiếu tá lấy gói thuốc lá ra đưa hắn một điếu “Cho tỉnh táo”
Vài lần trước, khi thử hút thuốc, hắn ho sặc sụa, nhưng lần này thì không
“Ba mày khó lắm hả ?”
“Dạ …”
“Mày tốt nghiệp đại học phải không ?”
“Dạ không. Trước con học trường N nhưng không tốt nghiệp nổi “
“Trường ngon vậy, sao không cố gắng”
Trên đời này, hễ cứ cố gắng là được thì Trần Huy đã không ở đây.
Hắn còn nhớ, thầy hướng dẫn đã nói với hắn, sau buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp
“Bài của em đạt trên trung bình, nhưng tiếc là đợt này là đợt vét, chỉ tiêu có hạn, phải chi em đừng nợ môn, làm khóa luận đợt trước là em qua rồi “
Có một cô bạn đến với bó hoa, nhưng nhìn bó hoa đó hắn càng thêm cay đắng
“Tui đã làm cho ông, sao ông không lấy đó mà nộp ? Có gì không hiểu tui chỉ ông nói. Ông nghe tui thì đâu đến nỗi”
Hắn im lặng, như lúc trước, những kì thi chung với cô bạn đó, kể cả khi cô đã tìm cách chuyền cho hắn một tờ giấy dày đặc chữ, hay thậm chí là bài làm của cô, hắn đã không đụng đến, một chữ cũng không coi.
Về nhà, cởi bỏ bộ đồ tây, hắn nằm lì trên gác, ngày qua ngày gặm nhấm những lời chua chát
“Thằng bất tài”
“Rác rưởi”
“Thứ hết xài”
“Nuôi mày ăn học uổng công”
“Sau này có mà đi làm cu li, hay đổ rác …”
….
Suốt mấy tháng nghe cái điệp khúc đó, cơm nuốt cũng mắc nghẹn
Cũng may là phường gọi hắn nhập ngũ, không còn giấy chứng nhận đang học đại học để tạm hoãn, vậy là đi.
Chỗ Trần Huy đang gác được đồn là có ma. Xung quanh chòi gác, có rất nhiều chân nhang cắm, trải qua nắng gió trở thành cái màu vàng ố tởm lợm, những mẩu vàng mã cháy dở vẫn còn thấy.
Từng có một tay sĩ quan mạnh miệng nói cứng, rồi đâm lao theo lao, đi gác một đêm, chẳng biết tay đó đã thấy gì, chỉ biết là cả trại nhốn nháo báo động vì một tràng AK bắn loạn giữa đêm, khi chạy đến nơi thì người mặt cắt không còn hột máu, đũng quần ướt đẫm.
Từ lính cũ đến lính mới đều ngán ngẩm, đùn đẩy nhau, và cuối cùng thì đến hắn, hắn nhận ngay, không đắn đo. Hắn chịu khó, nhưng cái sự đó lại thường bị lạm dụng.
Khi đi gác, hắn không đem nhang đèn, không đốt vàng mã, hắn không tin và không hề thấy gì, bóng tối hay tiếng gió nghe rợn người rồi cũng quen, có chăng là đôi lúc ngủ gục và mơ thấy giấc mơ không lấy gì làm dễ chịu, thế là dậy và mở mắt trân trân tới sáng.
Hôm đó hắn đi gác thế cho một tay lính cũ, và bị tiểu đoàn trưởng phát hiện lúc đang gật gù nói mớ
Tưởng là hắn sẽ bị xử phạt, nhưng không hề. Thiếu tá dành khoảng hơn giờ đồng hồ, hỏi han đủ thứ
Sau đó thiếu tá giao cho hắn công việc gọi là “thống kê”, nó bao gồm soạn thảo công văn, kế hoạch … và hàng tấn thứ liên quan đến số liệu, giấy tờ. Hắn cũng kiêm luôn việc lau chùi bảo dưỡng súng ở kho, nói tóm lại là một thằng lính “chạy việc”, hơi khác với những thằng lính bình thường. Việc này cũng đem lại chút phiền toái, và dĩ nhiên là sự kì thị, thứ mà hắn vốn đã rất quen thuộc.
Có kẻ nói ra nói vào, thiếu tá chỉ cười khẩy
“Cả tiểu đoàn có mình nó học đại học. Tụi mày có giỏi thì học như nó đi rồi tao trọng dụng. Cái này kêu là phân công lao động, thằng nào có đầu óc thì dùng đầu óc làm việc, đầu óc không sáng thì tay chân cực”
Nghe được, hắn cũng mát dạ phần nào. Đã từng có lúc hắn ngồi giảng đường mà cứ mơ hồ, không biết mình ngồi đây để làm gì, không biết mình học để làm gì.
Hắn càng cố gắng, cẩn thận, tỉ mỉ hơn, hoàn thành mọi thứ được giao. Thay vì đá banh, bóng chuyền hay ngồi cà kê dê ngỗng, hắn mượn những cuốn sách vốn được dùng để chưng cho đẹp ở phòng làm việc của thiếu tá ra đọc. Sách ngoại văn, tài liệu kĩ thuật, sách triết học, kinh tế … đủ cả. Những cuốn sách là bạn đồng hành trong những đêm gác sương lạnh, những trưa nắng cháy.
Trong chuyến đi dân vận sau đó, Trần Huy ở tại nhà ông bà Sáu. Sự lễ phép và chịu khó của hắn khiến ông bà thương, thương luôn cả cái khoản ăn nói vốn dở ẹt của hắn. Sau một chầu nhậu, ông Sáu muốn nhận hắn làm con nuôi, hắn cũng gật đầu cho phải lễ. Tưởng là nói chơi, nhưng một sáng chủ nhật ông đến quân trường thăm hắn, và rồi từ đó, hắn đến nhà họ, bất cứ khi nào có được thời gian rảnh hiếm hoi. Những ngày phép, và cả những ngày Tết, hắn đều ở đó. Ông bà dạy hắn những thứ hắn chưa từng biết, lấy mồi nào câu cá gì, làm sao bắt chuột đồng … Một chút hơi ấm gia đình, đó là điều quí giá nhất. Sau này, hắn vẫn đều đặn đến thăm ông bà. Những người không cùng dòng máu, lại có tình cảm thân thiết. Nghĩ đến điều này, hắn không nén được tiếng thở dài.
Hai năm quân trường có lẽ là cực hình với những kẻ khác, nhưng với Trần Huy, đó là khoảng lặng trước cơn bão, trước số phận tối tăm đang chờ hắn sau này. Hắn đánh liều xin được phục vụ dài hạn trong quân đội, nhưng không thành công. Hắn mong rằng thiếu tá sẽ giúp hắn ở lại, nhưng ông đã không làm vậy.
Trong buổi liên hoan chia tay, ông nói riêng với hắn
“Mày đi rồi, tao rất tiếc. Nhưng để mày ở lại đây, chôn vùi tuổi trẻ ở đây, thì còn tiếc hơn”
Sau 2 năm, đồ cũ mặc không vừa, hắn bèn ra chợ, mua một bộ dân sự khác, thay vì mua cái quần tây, thứ đã mặc suốt thời đèn sách, hắn quyết định chọn 1 cái quần jean. Chiếc xe đò chở hắn trở về Sài Gòn, nhưng hắn không về nhà ngay mà lang thang ở bến Bạch Đằng đến tận mờ tối mới lếch thếch về nhà.