Các mẹ thân yêu,


Em tên Mi, em 28t, em lập topic này để chia sẻ những kinh nghiệm, cảm xúc lẫn bức xúc của 1 người con dâu sống chung cùng nhà chồng.


Số là em chỉ mới "sa chân vào nghịch cảnh" vỏn vẹn 6 tháng, nhưng đắng cay ngọt bùi sơ sơ cũng nếm đủ rồi ạh. Số em lận đận từ khi mới yêu cho đến lúc lấy chồng. Gia đình chồng em là 1 tập đoàn Giáo sư & Tiến sĩ, khỏi nói cũng biết áp lực của 1 đứa con gái bình thường (đối với họ) như em nặng nề thế nào rồi.


Ngày em về làm dâu, vợ chồng em chỉ bên nhau đc 1 tuần thì anh ý phải tiếp tục việc học (truyền thống của nhà ấy) ở nước ngoài. Em ở nhà chồng 1 mình, xa lạ mọi thứ, nhớ ba mẹ khóc tức tửi mỗi ngày. Do ba mẹ chỉ có mỗi em là con gái, ba em đi làm xa thường xuyên, chỉ mỗi mẹ ở nhà thui thủi 1 mình, lại hay đau yếu.


Suốt thời gian chờ chồng đi học, em chịu đựng cay đắng, những thói quen, những bạn bè, những tiệc tùng em đều dẹp bỏ hết. Chỉ có mỗi 1 hôm em xin phép về trễ vì công ty có tiệc tất niên, vừa có mặt ở nhà lúc 21h30, bố chồng em phán 1 câu làm em xám mặt "đàn bà chồng ko có nhà mà đi chơi đêm kiểu này là ko đc rồi đấy!" - Ôi mẹ ơi em thề là máu e sôi lên tới não nhưng chỉ biết vào phòng đóng cửa khóc thôi.


Góp nhặt nhiều chuyện ức chế như thế, em tâm sự với chồng ở xa, thì anh ý an ủi đúng 2 câu "Thôi em ráng đi, tính bố mẹ anh là vậy, em phải tập làm quen đi" - Ức chế dồn cục!!!


Em chờ đợi hy vọng ngày chồng về sẽ đỡ căng thẳng hơn vì ít ra có chồng che chở bảo vệ, điều mà khi yêu nhau anh ý vẫn hay làm. Ngờ đâu sự thật phũ phàng hơn khi mà 90% tâm sự của em về những khó khăn áp lực đều được anh ý quật lại & giáo điều theo kiểu "Ba mẹ anh rất tinh tế, suy nghĩ rất khoa học & hợp lý, em nên nghe theo".


Hic, các mẹ ơi, đâu phải Giáo sư tiến sĩ là thánh là thần, tự cho mình cái quyền đặt để & phán xét người khác đâu, con người hơn nhau là ở nhân cách chứ đâu phải những tấm bằng?


Thực sự thời gian này em rất chán nản, chán luôn cả chồng vì "bỗng dưng nhu nhược". Em đem chuyện buồn nhắn tin tâm sự hết với mẹ ruột. Vậy mà anh ý vô tình hay cố ý đọc hết những tin nhắn đó, sau đó thái độ ngọt nhạt kiểu "ko có ji đâu em đừng bận tâm" nhưng thật ra thì ôm 1 bụng hận thù gì có trời mới biết.


Bây giờ em dằn vặt bản thân quá, em chả ngại gì cho em, chỉ sợ anh ý hiểu sai về mẹ vợ, vì trong lúc mẹ con tâm sự khó tránh việc kể xấu nhà chồng :(


Em phải làm sao đây các mẹ :(((