Tôi giờ đây đã bước vào cái tuổi 35, giai đoạn nữa cuộc đời, đối với một người phụ nữ mà nói thì đây là giai đoạn mà tâm lý trở nên bất định nhất giống như một con rubic có 6 mặt vậy: mặt thứ 1 là lo nghĩ cho ba mẹ, khi mình lớn lên cũng là lúc ba mẹ ngày càng già yếu sợ cái viễn cảnh không còn được ở bên cạnh ba mẹ nghe những lời răng dạy của người; mặt thứ 2 là lo nghĩ liệu chồng mình có còn yêu thương mình nữa hay không, nếu không còn ck bên cạnh thì mình sẽ sống sao? mặt thứ 3 là nhìn lại chặn đường sự nghiệp của mình đã làm được gì? chưa làm được gì? mặt thứ 4 là nghĩ về ý nghĩa và mục đích sống của bản thân mình, mình yêu thích làm những gì và mình sinh ra trên đời này để làm gì và mình sẽ làm gì để cuộc sống có ý nghĩa; thứ 5 là lo nghĩ cho con cái, tương lai nó sẽ trở thành người như thế nào; mặt còn lại là do nuối tiếc tuổi xuân qua, nghĩ nhiều về thời học sinh nhiều khác khao, hoài bảo, mang trong mình nhiệt quyết của tuổi trẻ, nhiều mộng mơ. Tâm trạng trống rỗng, rối bời, tôi không biết mình phải làm gì bây giờ, tiếp tục cuộc sống hiện tại với một tâm trạng trống rỗng và không một chút vui vẻ hay là thay đổi và sẵn sàng đối diện với mọi khó khăn trước mắt để đi tìm và làm những gì mà mình cảm thấy là ý nghĩa và cảm thấy tâm hồn được vui vẻ. Nếu đây là khoảng thời gian của 15 năm về trước thì tôi sẽ không ngần ngại lựa chọn điều mình thích làm vì khi đó tôi không bị chi phối bởi 6 mặt rubic kia, cuộc đời thật khéo sắp đặt khi càng lớn thì con người ta lại càng ít sống cho bản thân mình. Tôi đau buồn và trăn trở nhiều lắm, muốn tâm sự thật nhiều với chồng nhưng chồng tôi nhỏ hơn tôi 2 tuổi, cả hai sống cùng nhà nhưng không đồng điệu về tâm hồn, tôi chưa bao giờ nhận được sự sẻ chia nào mỗi lúc buồn hay bế tắc, những lúc buồn khổ cũng chỉ biết ôm con mà khóc. Tôi rất ít khi viết lách, cũng không biết cách trau chuốt lời văn hay ý đẹp, chỉ biết dung câu chữ để giải bày tâm sự, tôi không mong mọi người cho tôi lời khuyên hay sự giúp đỡ nào cả tôi gì cả vì thế giới này còn nhiều người khác khổ hơn tôi nhiều, chỉ có người hiểu được tâm trạng của tôi lúc này, đồng cảm chia sẻ cùng tôi, lắng nghe tôi. Tôi đang cảm thất rất cô đơn trong chính tổ ấm của mình.