Năm ngoái khi mới nghe những thông tin này, tôi không để ý, vì khi đó tôi đang nghỉ sinh ở Ninh Bình và chồng tôi vẫn gửi tiền về đều đều cho 2 mẹ con. Tôi sống yên ấm.
Tháng 6/2011, tôi bắt đầu đi làm lại. Trong tôi khấp khới vui mừng vì mình đi làm, mình sẽ có lương, lại còn tiền chế độ bảo hiểm sinh đẻ gần chục triệu nữa chứ … Vui vui vui.
Đi làm tháng đầu tiên (T6): Chưa có tiền chế độ, chưa có lương
Tháng 7: như tháng 6
Tháng 8: Lấy lương tháng 6.
Tháng 9: Ko gì cả. MC ốm đi bệnh viện 10tr
Tháng 10: ko có gì
Các tháng sau: ko có hi vọng có lương
Sáng tôi đi chợ, BMC yêu cầu chỉ ăn thịt lợn và thịt bò nạc hoàn toàn, 1 bữa phải có mặn, có xào với thịt bò, có canh, hoa quả (BMC tôi ko đóng góp gì cả). Cuối tuần anh chị chồng tôi sang nhà ở từ thứ 6 đến thứ 2 mới về, ko đóng góp 1 xu. Con mới 10 tháng, nào sữa, nào bỉm, sữa chua, váng sữa ….Tôi phải làm sao để tiết kiệm hơn đây trong khi đã lâu lắm rồi tôi ko ăn sang, ko mua sắm một cái quần áo mới, chạy vạy buôn bán ngoài thì ko ăn thua, nợ đọng vốn, vay tiền chơi chứng khoán thì thua lỗ.
Đã nộp hồ sơ xin việc rất nhiều nơi nhưng ko được gọi. Bằng khá đại học, 4 năm kinh nghiệm giờ ko lương, tất cả các khoản chi tiêu gia đình đều đổ lên vai chồng tôi với mức lương 6 triệu đồng. Giờ tôi chỉ ước, có một công việc làm thêm tranh thủ để tôi có thể có thêm thu nhập trang trải cuộc sống mà sao khó quá. Con nhỏ, muốn làm gì cũng thật khó, chỉ có thể tranh thủ mà thôi. Haizzza