Mình buồn quá chẳng muốn sống nữa nhưng vì nghĩ đến câu nói của mẹ chồng nên mình cố gắng,cố gắng hết sức để sống,để nuôi con gái lớn khôn.Các mẹ ơi mình phải làm gì bây giờ,hãy cho mình những lời khuyên để mình có thêm nghị lực sống nhé!Chuyện của mình như thế này:


Mình lấy chồng được 11 năm,năm nay con gái mình 10 tuổi,2 vợ chồng mình rất hợp nhau va sống rất hạnh phúc.Nói thật là trong 11 năm qua 2 vợ chồng mình chưa hề cãi nhau và xưng với nhau 1 câu cô tôi nào,nếu có điều gì ko vừa ý thì chỉ hục hặc 1 lúc lại thôi.Mình nói như vậy vì mình muốn chứng minh tình cảm vợ chồng mình thế nào nhưng đúng là ông trời ko cho ai hết cái gì cả.Khi mình sinh con gái được 3 tháng thì mình bị ung thư vòm họng,đã 10 năm qua mình đã chống chọi và chiến thắng bệnh tật nhưng do ảnh hưởng của tia xạ mình đã bị mất giọng nói,ko noi to được.Vì thế mình luôn mặc cảm và sống rất khép kin,mình chỉ toàn tâm toàn ý lo kiếm tiền và chăm sóc chồng con.bao nhiêu năm qua mặc dù sức khỏe ko tốt 2 vợ chồng mình (sống với bố mẹ chong) tự lưc cánh sinh ko nhờ BMC việc gì cả,ở chung nhà nhưng lai ăn uống riêng vì nhiều lí do ông bà nhiều tuổi nên ăn kiêng,mình thì ăn uống rất khó khăn và ăn được rất ít,chồng và con gái đang tuổi ăn tuổi lớn nên ăn chế độ khác.Chính vì vậy mỗi ngày đi chợ mình lại phải suy nghĩ tính toán xem ăn món gì để ko bị nhàm chán.Là người phụ nữ chắc các mẹ cũng hiểu nỗi vất vả và khó khăn của người nội trợ như thế nào nhất là với 1 người ốm đau bệnh tật như mình.Nhưng điều quan trọng với mình là niềm vui và hạnh phúc khi được tự tay nấu nướng cho chồng con những bưa cơm ngon.Mình thật sự mệt mỏi và chán nản ko đủ sức chiu đựng sống chung cùng nhà với mẹ chồng mình nưa rồi,bao nhiêu năm qua mình đã nhẫn nhin sự dè bửu,nói bóng nói gió của mẹ chồng.Mỗi bữa ăn bà lại soi mói xem mình nấu thế nào,cho chồng con ăn món gì,đi chợ mua cái gì về cũng hỏi giá mua bao nhiêu rồi chê bai.Rửa rau xong quay đi quay lại bà lấy rau đi rửa lại,sợ mình rửa bẩn,lau nhà xong bà bảo vẫn bẩn bà đi lau lại.Thật sự là sống chung với BMC mình thấy rất ngột ngạt và khó chiu nhưng vì chông con mình cố gắng chiu đựng.Chồng mình là con trai út,các anh chi sống trong sài gòn.


Sự việc căng thẳng đến đỉnh điểm xảy ra giữa mẹ chồng con dâu nhà mình vào hôm qua chỉ vì đứa con gái đi học về đòi ăn bún nem,mình đi chợ làm bún nem xong đang ăn thì bà nội mời ăn thịt vịt (đã nấu canh măng để tủ lạnh 2 hôm,hôm qua con mình ăn rồi,hầu như ngày nào cũng có món gà vịt trong thực đơn vì con mình nghiện 2 món đó),mình bảo con gái là thôi ăn hết nem mẹ đã rán đi thế là con gái mình ko dám ăn đùi vịt của bà đưa cho nưa.Chỉ có vậy thôi mà bà đập bàn đập ghế nói mình là quá đáng,đối xử với bố mẹ như cái loại hàng tôm háng cá ở chợ vì ông bà thương cháu cho cháu ăn mà cũng ngăn cấm.Mình ức chế lăm nhưng ko nói được nên phải kìm nén trong lòng,chiều hôm qua mình giải thích và nói chuyện với bố mẹ chồng bằng cách viết vào giấy đưa ông bà đọc.Mình nói rất nhẹ nhàng và mong me chồng thông cảm lần sau đã ăn riêng rồi thì của ông bà ông bà cứ ăn,của con làm cho cháu thì bà để cho cháu ăn hết cho con vui.Nếu ông bà ông thoai mái với vợ chồng con thì con xin thuê nhà ra ở riêng.Ôi thế là khi đọc xong tờ giấy của mình mẹ chồng mình lại sổ ra 1 loạt nào là gia đình này chưa có đứa con nào làm trái y với ba mẹ,nói là mình láo,ko vì ốm đau thì ông bà đuổi ra khỏi nhà từ lâu rồi,''ba mẹ chỉ có 1 nhưng con dâu này chết thì lại có con dâu khác'',câu nói này làm mình đau quá,mình như từ trên trời rơi xuống khi nghe câu nói của mẹ chồng.tối về mình nói chuyên với chồng nhưng do đi làm về muộn quá nên chồng mình bảo sáng mai nói chuyện với ông bà,đến nước này thì ko thể ở chung được nữa,bà quá quắt quá rồi,chồng mình an ủi vơi mình là ''Ba mẹ sinh ra anh nhưng anh ko làm điều gì gọi là quá đáng với ông bà cả,tự lương tâm ông bà hiểu rõ điều đó,còn em và con là cuộc sống của anh,anh phải bảo vệ,tất nhiên là bảo vệ lẽ phải.thôi mai nói chuyện với ông bà rồi thuê nhà ở riêng''.mình thì rất tôn trọng ý kiến của chồng nhưng cũng thương chồng phải khổ tâm vì 1 bên là vợ và 1 bên là mẹ.Bố chồng mình thì nói là nếu con ra ở riêng thì họ hàng làng xóm sẽ nghĩ gì về ba mẹ,ông rất sợ và lo lắng mỗi khi vợ chồng mình muốn ra ở riêng.Mình cũng khó nghĩ quá:nhà cua mẹ chồng đứng tên, 2 vợ chồng mình vừa mới bỏ ra 300tr xây sửa lại,thuê nhà ở thì lại tốn tiền sửa sang và cũng thương bố chồng bị huyết áp cao ko chiu được cú sốc này.Mình phải giải quyết làm sao cho hợp tình hợp lí bây giờ.Ở chung với mẹ chồng là 1 cực hình với mình,mình sẽ bi street rồi tái phát bệnh mất.Các mẹ ơi hãy đọc tâm sự và cho mình lời khuyên nhé!