Chào tất cả các A/C, các bạn trên diễn đàn.


Thực sự tôi đang phải đứng trước một quyết định mà không biết lựa chọn thế nào cho chính cuộc sống mình. Tôi chia sẻ câu chuyện riêng của tôi trên đây hơi dài 1 chút mong các bạn bớt chút thời gian đọc. Rất mong nhận được nhiều lời khuyên chân thành của tất cả.


Tôi là 1 phụ nữ 35 tuồi, đã ly hôn được 1,5 năm. Hiện tôi đang sống cùng con trai 11 tuổi. Tôi ly hôn tay trắng nhưng vẫn giành được quyền nuôi con. Hiện nay 2 mẹ con tôi đang thuê nhà, cuộc sống nói chung tạm ổn. Tôi có 1 công việc ổn định, bình thường, thu nhập không dư dả cũng đủ trang trải cho cuộc sống cho 2 mẹ con.


Hiện nay tôi đang rất băn khoăn về dự định đi bước nữa. Tôi gặp, quen và yêu anh ngay sau khi tôi ly hôn được 1 tháng. Tình cảm đến với cả 2 chúng tôi khá nhanh và mãnh liệt. Để các bạn hiểu rõ hơn tôi xin phác họa đôi chút về phía anh. Thứ nhất: Về cuộc sống riêng và bản thân anh. Anh hơn tôi 4 tuôi, đã có 2 đời vợ và 2 đứa con riêng. Hiện anh đang ở với đứa con gái lớn 14 tuổi của người vợ thứ nhất cùng bố mẹ đẻ ở Hà Nội. Đứa con trai thứ 2, 4 tuổi đang ở với mẹ (tức vợ 2). Anh ly hôn người vợ thứ 2 đã được 4 năm. Bản thân anh hiện chịu trách nhiệm kinh doanh hàng gia dụng, thu nhập cũng tạm ổn nhưng khá vất vả. Anh đã từng thất bại nhiều trong làm ăn nhưng là 1 người có nghị lực và ý chí. Do có thể thất bại trong làm ăn nhiều và thất bại trong đời sống tình cảm nên tính nết anh khá cực đoan trong suy nghĩ. Anh luôn muốn mọi thứ rạch ròi trong mọi chuyện. Anh là người rất thông minh nên thường đưa ra những quyết định, giải pháp rất nhanh. Chính điều này luôn làm tôi nể phục. Thứ 2: Về gia cảnh: Bố mẹ anh đã về hưu và theo lời anh kể thì anh có một gia đình không được hạnh phúc: bố nghiện rượu từ hồi còn trẻ, mẹ anh hiện đang bị bệnh ung thư tử cung, em trai thì nghiện hút. Và cũng do sống trong môi trường gia đình như vậy nên anh rất chịu thương chịu khó và bản lĩnh. Anh là người gánh vác trách nhiệm trong gia đình về kinh tế. Anh thiếu thốn tình cảm từ người bố nên mẹ anh luôn là người tác động đến anh nhiều nhất. Tất cả tiền làm được anh đều không tiếc để chữa bệnh cho mẹ và đóng góp nuôi em nghiện. Và hiện tại cả mẹ và em trai sức khỏe đều tốt do được thuốc thang đầy đủ.Và hiện tại gánh nặng kinh tế trong gia đình anh vẫn phải gánh vác.


Tất cả những điều đó anh đều chia sẻ hết cho tôi, nhưng lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều. Tôi chỉ nghĩ đơn giản: về hôn nhân thất bại của anh thì cũng đã là quá khứ (tôi cũng có hỏi anh nguyên nhân cả 2 lần ly hôn thì anh nói lần thứ 1 do bắt gặp vợ ngoại tình nên không thể tha thứ, hôn nhân lần 2 do vợ anh chuyển hướng sang hầu đồng, đi suốt ngày và khá tốn kém cho các khóa lễ...cuộc sống mâu thuẫn và không hạnh phúc nên 2 người đồng ý chia tay) Nghe anh kể và tôi cũng đã xác minh thực tế qua những lần tiếp xúc với mẹ anh. Tôi rất thương anh, 1 người đàn ông đầy đau khổ và vất vả. Tôi đã nhận lời yêu anh vì cảm nhận được anh là người đàng hoàng, nghiêm túc trong hôn nhân và thực sự muốn tìm một mái ấm gia đình.


Về phần tôi, cuộc sống khá đơn giản và nhẹ nhàng. Tôi có 1 gia đình bình yên, bố mẹ rất yêu thương và luôn kỳ vọng ở tôi. Với thất bạn ở hôn nhân, bố mẹ đã không trách mắng tôi 1 lời vì bố mẹ biết quyết định ly hôn của tôi là đúng đắn. Tôi luôn được bố mẹ tin tưởng và hi vọng. Khi tôi dẫn anh về ra mắt và thưa chuyện, bố mẹ tôi đã đống ý chấp nhận anh ngay từ đầu vì thấy anh hình thức khá, nhìn là có sự tin tưởng ngay và cũng bởi anh có tài ăn nói rất dễ làm người lớn có cảm tình. Sau đó 2 bên gia đình đã đi lại và đều đồng ý mối quan hệ này của chúng tôi.


Và để thuận tiện hơn trong cuộc sống chúng tôi đã dọn về chung sống và lên kế hoạch làm đám cưới. Chúng tôi đã chụp ảnh cưới và đã dự định ngày tháng...mọi thứ đã gần như 99% là như vậy. Thế nhưng...trong quá trình sống mẫu thuẫn đã xảy ra. Hơn ai hết tôi là người trong cuộc nên tôi hiểu tường tận những nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn đó nên ngay sau đó chúng tôi lại tha thứ và lại yêu nhau rất nhiều. Tôi và anh rất hòa hợp trong chuyện tình cảm, 2 con riêng của anh và tôi cũng rất hòa thuận. Anh là người đàn ông tốt và dạy dỗ con cái làm tôi rất yên tâm. Anh không nuông chiều đứa nào cả. Anh cư xử đúng mực và bình đẳng. Điều này tôi đã thấy trong quá trình sống chung gần 1 năm. Nhưng có 1 lỗi cơ bản mà có lẽ giờ đây nó chính là rào cản hạnh phúc của chúng tôi đó là: Sau mỗi lần cãi nhau tôi thường tâm sự chi tiết, tỉ mỉ cho mẹ tôi nghe, cho gia đình tôi nên họ dần dần có ấn tượng không tốt về anh. Còn tôi những lúc như thế cũng đã nao núng và nghe theo lời bố mẹ nên đã đòi chia tay anh rất nhiều lần. Cứ lúc nào cãi nhau là tôi lại đòi chia tay (vì thực sự tôi yêu anh nhưng trong lòng cũng còn băn khoăn, lo lắng nhiều về những thứ tôi kể ở trên: gia cảnh, con riêng...) và cũng bởi tôi ly hôn cũng chưa được lâu, tôi cũng chưa muốn kết hôn sớm...Chính vì vậy tôi cảm thấy chưa thực sự sẵn sàng cho cuộc hôn nhân này lắm. Nhưng về phía anh thì ngược lại, anh luôn gấp gáp để được chính thức là vợ, là chồng, để có 1 mái ấm gia đình...nên sau nhiều lần nói chia tay anh đã bức xúc phi thẳng xe về nói chuyện với bố mẹ tôi rằng nếu tôi tiếp tục đòi chia tay anh sẽ buông... Nhưng không ngờ thay vì đồng cảm, bố mẹ tôi đã cảm thấy bị xúc phạm khi anh dám về nói năng như thế nên bố mẹ tôi cấm luôn không cho chúng tôi sống chung và cũng không cho tôi lấy anh nữa.


Chúng tôi giờ đây đã mỗi người 1 ngả: anh về nhà anh, 2 mẹ con tôi tiếp tục sống. Nhưng thực sự, sau nhiều lần cãi vã, mâu thuẫn......tình cảm chúng tôi dành cho nhau vẫn còn nhiều, rất nhiều nhưng trước thái độ kiên quyết của bố mẹ và cũng bởi "há miệng mắc quai" những lần tôi kể tội xấu của anh thì giờ tôi không dám lên tiếng bảo vệ tình cảm này nữa. Về phía anh thì vô cùng đau khổ trước tình cảnh hiện tại. Anh nói sẵn sàng làm mọi thứ để chúng tôi được bên nhau.


Tôi đang rất mâu thuẫn và mong nhận được lời khuyên: tôi có nên cùng anh đấu tranh để được ở bên nhau hay buông tay chuyện tình cảm này. Vì thực tế ngoài việc bố mẹ tôi vin vào việc làm sai của anh thì cơ bản tôi hiểu bố mẹ tôi lo lắng tôi không đủ sức cáng đáng gia cảnh nhà anh. Bố mẹ tôi sợ tôi khổ....Tôi cũng có lúc thì thấy bố mẹ cũng đúng và nên nghe theo buông tay nhưng xâu chuỗi lại tôi vẫn thấy còn dành rất nhiều tình cảm cho anh????


Tôi phải làm sao? Quyết tâm đến với anh bất chấp tất cả hay dừng lại????