Chào các mẹ không biết có mẹ nào mẹ chồng oái oẳm như bà mẹ chồng em hay không ?


em không thể nào chụi nổi , mc em là người rẩt rât nhiều chuyện hay thích hóng chuyện thậm chí hay co tính đi buôn chuyện với hàng xóm .có lẽ nhà chưa biết chuyện gì thì hàng xóm đã biết trước co thể tạm gọi là vạch áo cho người xem lưng . cũng thật may mc em ở quê mà cữ mỗi lần em vế quê cả ngày em và bà không bao giờ nói chuyện với nhau vì em rẩt sợ bà lại mồm như tép nhảy .


tết em về co chuyện này em không thể chụi đựng nổi bà lúc nào cũng đem em ra so sánh với những người côn nhân , người nghèo khổ . bà muốn em khi mua sắm phải nghĩ tới những người nghèo có tiền để mua hay không, rồi khi ăn phai ăn cho hết đồ ăn không thì phí hoài và lại bài ca cũ đó là người nghèo còn chẳng có để mà ăn thậm chí đồ ăn để trong tủ lạnh 4, 5 ngày phải ăn cho hết .


có 1 hôm em đổ 2 miếng thịt gà đi vì đã 4, 5 ngày làm sao ăn được nữa bà lại ca bài ca cũ. em không thể chụi nổi và em đã nói với mẹ chồng em rằng nếu mẹ muốn làm gì ăn gì mua gì cũng phải nghĩ tới những người nghèo những người công nhân nghèo khổ và muốn so sánh này nọ, so sánh cuộc sống của con vói những người hàng xóm khó khăn nghèo khổ quanh đây thì từ nay vợ chồng con sẽ sống với như những người công nhân. con sẽ chỉ đi chợ nấu cho con trai mẹ rau muống chấm với muối , con đỡ vất vả mà con đi làm về càng nhàn. và con sẽ chăm sóc con trai mẹ giống hệt nhử những người công nhân đến lúc con trai mẹ ốm đau bệnh tật thì mẹ đừng mở mồm ra trách con nhé . vì con sống như ý mẹ muốn mà .


không thể chụi nổi các bà mẹ chồng lắm mồm.