Hôm nay tôi phải cầu cứu đến các bà mẹ , và cũng là những người phụ nữ trong gia đình vì thật sự đến giờ phút này tôi cũng hoàn toàn bất lực và bó tay với hoàn cảnh của tôi rồi ... Xin được phép xưng tôi ở đây cho đúng phép lịch sự kiểu nước ngoài .
Tôi năm nay 25t đã cưới vợ năm nay được 3 năm và có với nhau được 1 đứa con trai , thời gian đầu trong vòng gần 2 năm khi có đứa nhỏ gia đình vẫn yên ổn hoà bình chỉ đến khi gia đình nhà tôi xẩy ra 1 biến cố mà có lẽ cũng chính từ biến cố đấy đã khiến vợ tôi và gia đình nhà vợ tôi thay đổi suy nghĩ và quan điểm đối với tôi cũng như gia đình tôi ... chuyện cũng là bà chị ruột của tôi do ăn chơi quá đà vướng vào nợ nần nên nhà tôi phải bán nhà đi để trả nợ cho của nợ đấy mà đáng lẽ ra cái nhà đấy sau này khi ông bà tôi mất đi nó sẽ thuộc về tôi 1 cách hợp pháp . Rồi tôi và vợ tôi phải dọn tạm lên nhà ông bà ngoại để ở tạm , thời gian đầu thật tôi cũng chán chuyện gia đình nên cũng không muốn làm ăn gì nên trong thời gian đấy phía nhà tôi khinh tôi cũng không có gì là lạ ... để tránh những điều không hay xẩy ra thì tôi bàn bạc với vợ ra ngoài thuê nhà nhưng ở gần ông bà ngoại để tiện có gì gửi con cho bà ngoại đỡ 1 phần cho đỡ vất vả ( bố mẹ tôi bỏ nhau khi tôi mới lên 5 tuổi , bố tôi tay chân không được lành lặn còn mẹ tôi hiện đang ở với dượng và vẫn đang bán hàng mưu sinh ) . Ở nhà đc 2 tháng tiền tôi trước đó đi làm dần cũng cạn vậy là tôi xin đi làm tại 1 cty chuyên về thời trang ( trước đó tôi lái xe cho gia đình ) , chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như vào cái ngày tôi bỗng nhiên bị co thắt ở ngực , người tê dại chân tay thì bị co quắp ... cậu e cùng làm việc với tôi phải đưa tôi nhập viện và sau 1 hồi chuẩn đoán tôi đc bác sĩ thông báo là thiếu canxi huyết ... vợ tôi vẫn vào và chăm sóc cho đến hôm sau thì tôi ra viện . xin đc nói rằng nếu ai bị bệnh này rồi sẽ biết cơ thể mệt mỏi và đầu óc căng thẳng sẽ bị như vậy nhiều lần dù là trong 1 ngày và nếu như không được đưa đi cấp cứu kịp thời sẽ dẫn đến tử vong ... sau khi ở viện về 2 3 ngày đầu vợ tôi vẫn chăm sóc cho tôi bình thường chỉ khi đến ngày tiếp theo bỗng dưng vợ tôi bế con sang nhà ngoại và cả ngày hôm đó tôi phải nằm ở nhà bụng đói meo mà người thì không còn sức lực để nấu nổi 1 thứ gì đó cho mình có thể lót dạ :)) ... càng ngày càng về sau vợ tôi càng đối xử khác với tôi , ra đường thì không sao nhưng hễ cứ về bên nhà vợ dù tôi nói nhẹ nhàng hay thế nào nếu không đúng ý vợ tôi đều lườm tôi một cách bề trên mà tính tôi rất nóng nhưng vì nghĩ đến con nghĩ đến gia đình tôi đành phải nhịn ... 1 thời gian sau khi thuê nhà đc 3 tháng thì chủ nhà đòi lấy nhà vì lý do đã tìm đc ng cho thuê giá cao hơn vậy là vợ chồng tôi dọn ra 1 cái nhà khác ở ... ngôi nhà này thì nhỏ hơn và lụp xụp hơn thậm chí còn ẩm ướt kinh khủng ( xin không miêu tả kỹ vì thật sự tôi không muốn nhớ lại đến ngôi nhà đó ) ... và rồi kể từ ngày về ngôi nhà đó tôi ho nhiều hơn , thậm chí có lúc thấy tức ngực và khó thở vậy là tôi gọi điện cho mẹ đẻ tôi và nói bà đưa tôi đi khám để xem tình hình sức khoẻ thế nào ... trước khi nói nốt phần sau của câu chuyện thì tôi xin nói rằng mẹ tôi hàng tháng vẫn kiếm tiền và cho con tôi tiền hàng tháng vì biết tôi chỉ kiếm đủ tiền nuôi vợ con ăn uống và trang trải tiền nhà nên mẹ tôi đỡ thêm , còn về phần bố tôi sau khi bán nhà ông đã về quê sống và chính vì sau này tôi đi khám về bố tôi đã phải tức tốc từ quê ra để chăm sóc tôi ...
Ngày hôm sau 9g sáng mẹ tôi đã có mặt để đưa tôi đến bệnh viện lao phổi khám ( tôi hút thuốc và hút cũng khá nhiều khi ho cũng ra máu nên tôi nghĩ liên quan đến phổi nên nói với bà là vào viện lao phổi để khám ) . sau khi làm hết các xét nghiệm cũng như chụp chiếu rồi có kết quả tôi vào gặp bác sĩ trưởng khoa ( vì cô tôi có chơi thân với bác si. trưởng khoa này nên thủ tục cũng như các thứ là khá nhanh ) ... sau 5 10p nói chuyện và giải thích bệnh tình thì tôi được nghi là bị lao phổi và để chắc chắn thì 1 tuần nữa hết thuốc thì đến khám lại , nghe xong tôi thấy khá chán nản vì tôi biết bệnh này sẽ phải cách ly với người thân ... Về nhà tôi nói với vợ là cho con sang bà ngoại ở vì bệnh của tôi cần phải cách ly hoàn toàn 2 mẹ con và dường như vợ tôi chỉ chờ có thế mà dọn chút quần áo r bế co thẳng về nhà bố mẹ đẻ mà không nói câu gì và tất nhiên thời gian sau đó vợ tôi lại vứt tôi ở bên cái nhà thuê lụp xụp và đầy ẩm ướt 1m ... thời gian đó tôi ho rất nhiều và tôi phải xin nghỉ làm ở nhà để điều trị bệnh nên tiền lại không còn nhiều tôi phải để lại và đóng tiền nhà cố cầm cự cho đến lúc bệnh thuyên giảm sẽ lại đi làm . Có những lần vì quá đói tôi phải gọi cho mẹ tôi nói bà mang cơm lên để có cái duy trì sự sống và tất nhiên tôi p? nói dối là hôm nay vợ tôi bận không mang cơm qua được , quá nhiều lần như vậy khiến mẹ tôi sinh nghi và gọi điện cho vợ tôi để hỏi và cũng có nặng lời nhưng đáp lại vợ tôi chỉ lấy lý do chăm con nên bận không sang được ( lý do hết sức buồn cười khi nhà thuê và nhà vợ tôi cách nhau có vài trăm mét ) ... vậy là mẹ tôi nói cho bố tôi biết chuyện ngày hôm sau ông có mặt ở Hà Nội và ở với tôi để chăm thằng con trai trời đánh của ông ấy , quả thực nếu không có bố tôi trong những ngày đó có lẽ tôi đã chết héo trong cái nhà thuê mà không bằng chuồng lợn ấy vậy mà khi bố tôi ở với tôi vợ tôi cũng như nhà vợ tôi cũng chẳng hỏi han tôi hay bố tôi sống chết ra sao hay như thế nào nhưng bố tôi vẫn động viên theo hướng tích cực để tôi không chán nản mà bỏ chữa bệnh ... vài đêm tôi nằm suy nghĩ và thấy mình cần phải dậy cho cô vợ mình biết đâu là trách nhiệm của người vợ nên tôi lấy máy ra và nhắn tin cho vợ , tôi nói rằng cô ta thật vô trách nhiệm và tôi chưa từng thấy 1 người vợ nào như vậy . tôi mới chỉ chuẩn đoán là bị lao phổi cũng chưa có kết quả chính xác vậy mà cô ta và nhà cô ta có thể đối xử với tôi như vậy được nếu như tôi bị HIV thì con như thế nào nữa ??? vỏn vẹn cô ta chi tl rằng : Hãy bảo bố a đi đi thì e về chăm sóc cho a ... còn nếu không thì a cứ ở với bố a ý . Các bạn có tin nổi không khi mà trong suốt thời gian tôi bị bệnh cô ta không 1 lần xuất hiện mà đến bg cô ta có thể nói ra những câu như vậy :))) ... Đêm đấy tôi buồn ngủ nên cũng vứt máy ở cạnh mà quên k xoá tin nhắn và rồi sáng hôm sau khi bố tôi lấy máy tôi chơi game đánh cờ vô tình ông đọc được tin nhắn đó , khỏi phải nói ông điên tiết cỡ nào vì vài lần trước bố tôi có lên chơi vs thằng cháu nội tôi thì đi làm vợ tôi cũng để bố tôi bên nhà thuê mà cũng không hỏi han gì cũng không cần biết bố tôi ăn uống ra sao ... Vậy là hôm sau ông gọi vợ tôi sang để nói chuyện và cũng trách móc rằng sao vợ tôi có thể nói như vậy và vì sao vợ tôi lại đối xử với tôi như thế ... vợ tôi có xin lỗi và nói rằng sẽ qua và chăm tôi , nhưng chỉ đc 2 ngày mọi chuyện lại đâu vào đấy ( vợ tôi sn 1994 ) ... vì quá tức con dâu và vì quá tức nhà thông gia nên bố tôi đã qua cửa hàng và nói chuyện với bố vợ tôi và nói rằng ông sẽ không nhận cô ta làm con dâu nữa vì cô ta hành xử như vậy , tôi tự đặt câu hỏi nếu như bố mẹ vợ tôi đến giờ mới biết là cô ta không qua chăm tôi vậy thời gian mỗi lần cô ta nói sang nhà cô ta đi đâu ?? quả thật tôi không dám nghĩ đến viễn cảnh không mấy hay cho lắm vì nếu lúc đó nếu tôi thấy tận mắt có lẽ tôi sẽ gây ra trọng tội , tôi không giống những người đàn ông khác tính tôi nóng nẩy và rất dễ gây chuyện mỗi khi như vậy nên tôi khép suy nghĩ của mình lại và cố không nghĩ đến nó nữa ... Quay lại chuyện giữa bố tôi và bố vợ của tôi , 2 ông uống rượu và nói chuyện trong phút nóng nảy bố tôi có đôi lời không hay về con dâu và cũng đưa ra quyết định sẽ không nhận cô ta làm con dâu nữa và cũng không cần cô ta xuất hiện trong nhà tôi nữa ( Vì lúc đó nhà tôi đã mua xong 1 căn hộ chung cư và sắp dọn về ở và hiện nó là nơi tôi đang sống ) ... vậy là cái gì không hay nó cũng đến nhà hoàn thành tôi dọn về ở với bố mà không có vợ con tôi , nằm nhà mãi cũng mệt tôi quyết định gắng sức tập tạ cho ng khoẻ hơn và cũng từ thời gian đó tôi thấy trong ng tốt lên rất nhiêu ho ít đi và k thấy khó thở nữa đi khám lại bác sĩ nói trong đờm không thấy vi khuẩn lao nên cứ về nhà nếu ho quá nhiều và ra đờm đặc thì vào khám tiếp ... quãng thời gian không có vợ con với tôi thật khủng khiếp . tôi đã quá quen hằng đêm ôm vợ vào lòng mà đi ngủ , sáng dậy khi mở mắt ra 2 mẹ con nằm bên cạnh và trước khi đi làm hôm nào cũng vậy tôi đều hôn 2 mẹ con mỗi người 1 cái vào môi rồi mới sẵn sàng đi làm ... Và để các bạn không thắc mắc tại sao vợ tôi dậy muộn như vậy là vì mọi việc trong nhà khi vợ tôi mang bầu cũng như đẻ xong đến khi con tôi đc 1 tuổi thì tôi vẫn lam hết mà không muốn vợ mệt mỏi để có sức chăm thằng con trai của tôi . Cái quãng thời gian mới về nhà mới không còn vợ con bên cạnh thật khốn nạn , tôi không tài nảo ngủ nổi vì quá nhớ 2 mẹ con nên chỉ 1 thời gian sau khoảng 2 tháng tức là cách thời điểm tôi đang viết lên bài này khoảng 1 tháng thôi tôi đã nói với cô ấy là tôi nhớ mẹ con cô ấy và không có đầu óc nào để làm việc cũng như sinh hoạt , tôi là người có sinh lý khá cao nên khi xa vợ tôi vô cùng khó chịu và cảm thấy bức xúc nên hay cáu có lẽ bg tôi đang bị trầm cảm vì tôi chẳng muốn nc vs ai cả !!! nói với cô ấy là như vậy nhưng vợ tôi chỉ nói rằng : " Nếu a muốn tôi về thì bảo bố a lên đây xin bố tôi cho tôi về ở thì tôi mới về còn không thì thôi " ... và tất nhiên bố tôi sẽ không bao giờ đồng ý , cũng vài lần lời qua tiếng lại khiến tôi chán nản nên đã quyết định viết đơn ly hôn hiện tại đơn chỉ có mình tôi ký vì tôi vẫn còn yêu vợ và đứa con của mình nhưng không biết phải làm sao cho cô ấy hiểu được lý lẽ mà về chung sống để con tôi không như tôi , không thiếu tình thương của bố hoặc mẹ mà lớn lên mắc sai lầm như tôi đã từng mắc phải khi còn là 1 thằng nhóc học cấp 3 , tôi đã dùng mọi cách mọi lý lẽ nặng nhẹ nhưng kết quả vẫn là con số 0 ... nên hôm nay đành phải mạn phép xin ý kiến các chị các mẹ ai đang là 1 người vợ thì hãy giúp tôi với !!!!