tôi và chồng tôi lấy nhau khi mới ngoài 20 tuổi.3 năm sống với nhau,tôi bị sảy thai 3 lần,lần thứ 4 thì sinh non ở tháng thứ 7.phúc đức nhà tôi sau 1 tháng 2 ngày nằm lồng kính,cháu được ra với mẹ.cháu sinh non nên nuôi rất vất vả.những tưởng sau bao nhiêu sóng gió,đắng cay thì vợ chồng tôi sẽ hạnh phúc cùng nhau chăm bé lên người.vậy mà chồng tôi nhân lúc tôi bận con mọn thì đã có người đàn bà khác.con tôi bây giờ đã 2,5tuổi nhưng không rõ mặt bố.chồng tôi đã bỏ mẹ con tôi để đến sống chung cùng người đàn bà đó.điều đáng nói là tôi không hiểu chông tôi vì lí do gì mà bỏ rơi tôi và con bé bỏng để đi theo người đàn bà ấy.đó là một người phụ nữ ngoại tỉnh,không nghề nghiệp ổn định bằng tuổi chồng tôi,già hơn tôi,đã có 1 đời chồng và 2 đứa con.không hiểu chị ta vì sao mà không được quyền nuôi con.vì thế họ:chồng tôi và người đàn bà ấy ngang nhiên đi thuê nhà sống với nhau,chị ta biết rất rõ gia cảnh nhà tôi.tôi vì con nhỏ mà hết lòng khuyên chồng tôi,nhueng mọi việc đều vô ích.con tôi 2,5tuổi thì họ sống với nhau cũng từng ấy năm,trong hơn 2 năm đó họ có thai với nhau 2 lần và đều phá bỏ.thật sự tôi không tài nào hiểu được tại sao họ sống với nhau bất chấp sự có mặt của tôi và con mà lại không muốn có con chung với nhau?tôi và chồng tôi khó khăn lắm mới có con cơ ma?tôi hiểu ra 1 điều là chồng tôi không hề thích trẻ con,kể cả là con với tôi hay với người tình của anh ta.trong hơn 2 năm,sinh nhật con 2 lần,ngày tết,1-6,trung thu...anh ta không hề về thăm con cũng không điện thoại hỏi thăm.mẹ con tôi hiện đang sống ở nhà ngoại.cũng may là nhà tôi kinh tế cũng khá nên nuôi được cả mẹ con tôi.chồng tôi không hề gửi tiền nuôi con hay mua cho con thứ gì.thật lòng con tôi không hề thiếu thứ gì ngoại trừ tình cảm với bố nó.tôi sinh khó,nuôi con cũng khó nên thứ gì tốt nhất đều dành hết cho con.2 năm qua tôi đã rất đau khổ khi bị chồng bỏ rơi.nhưng vì con bé bỏng,tôi đã nhiều lần điện thoại nói anh ta về thăm con cho đỡ tủi thân,anh ta hứa về xong lại không về.3,4 tháng,thậm chí nửa năm anh ta mới nghé thăm con 1 lần khoảng 15phút,mà nhà anh ta va cô ả nhân tình thuê ở chỉ cách nhà tôi chưa đầy cây số.mặc dù ít gặp bố nhưng con tôi không lạ lãm mà rất quấn bố.phải nói thêm là con tôi nó giông bố như 2 giọt nước,vậy mà không hiểu vì lí do gì mà anh ta chối bỏ con.tôi không hân anh ta,dù sao anh ta vẫn là chông tôi,là bố con tôi,tôi dạy con tôi gọi tên bố lúc nó mới bâc bẹ nói,nói dối nó khi nó hỏi bố đâu?trong thâm tâm tôi,tình yêu đã chết,tôi cũng không muốn sống với con người ấy nữa,nhưng tôi không muốn con tôi không có bố,không muốn cho nó biết bố mẹ nó bỏ nhau.những người thân của tôi không hiểu nên lúc nào cũng khuyên tôi dứt khoát với anh ta.quả thật trong mắt mọi người anh ta là một kẻ xấu xa.tôi không bao giờ muốn con biết nó có một người bố như thế,con tôi vừa lọt lònh mẹ đã quá thiệt thòi rồi.1 lá đơn 1 phiên tòa là tôi và anh ta chấm dứt nhưng suốt 2 năm qua tôi đã không làm.tôi muốn con tôi có một gia đinh trọn vẹn.tôi chấp nhận sống li thân để giữ tờ hôn thú cho con,tất cả vì con thôi,còn người chồng đó tôi không muốn sống chung dưới một mái nhà nữa.có lẽ tôi dại khờ thật,giữ cho mình 1 danh phận trên giấy và giữ cho con mình một người bố ảo.