Chào các mẹ thông thái. Mình hiện nay có 1 bé gần 4 tháng tuổi. Từ khi có bầu mình được nghe chị dâu chồng nói nhiều về việc chăm cháu của MC làm mình rất sợ. Chị dâu thì không ở cùng nhà vc mình nhưng mỗi lần gặp nhau là 2 chị e cũng hay buôn bán. Chị kể là MC mình rất vụng, chăm cháu để cháu bị còi xương nặng tới mức gẫy cả mũi, tắm cho cháu nước vào cả tai v...v... Thực sự là nhà chồng mình thì hơi phức tạp 1 chút vì BC mình 2 vợ, 3 ng con đầu tiên (2 giá 1 trai) là con bà cả, còn chồng mình là con bà 2 (hiện là MC mình bây h) nên tc của 3 a chị lớn đối với mc mình ko thể như tc mẹ con ruột thịt được. Mình ko chỉ nghe chị dâu nói là bà chăm con chăm cháu ko khéo thôi đâu, mà mình nghe cả 2 chị gái chồng cũng nói về chuyện này nữa. Chị cả thì bảo: "Mai này để bà chăm con là phải chú ý cẩn thận nhé". Còn chị thứ 2 thì nói hồi trc bà đẻ chồng mình bây h toàn chị cả chăm em là chính, bà đi làm cả ngày cũng ko chăm mấy. Hơn nữa mình thấy MC mình nấu ăn cũng rất chán. Nhiều chi tiết như vậy mình bị ám ảnh ko muốn bà nội chăm con mình. Ngay khi sinh con xong mặc dù trong tháng nhưng mình chẳng kiêng cữ gì cả, sau khi con rụng rốn (thuê ng tắm) là mình tự tắm cho con luôn. Mình chăm con từ A đến Z. Bà nội cũng nói ra nói vào với vài người là mình ko khiến bà tắm cho cháu, cũng dỗi mình nhưng mình kệ. Đến bây giờ chuẩn bị đi làm rồi vc mình thuê giúp việc, MC mình ko thích đâu nhưng cũng may có lý do là nhà mình còn bận cửa hàng ông bà phải trông hàng. Qua 1 thời gian mình thấy rất ưng bà gv này, bà ý chăm con mình còn khéo hơn cả mình nữa nên mình rất yên tâm. Đã vậy mình muốn làm theo ý mình là chỉ cần bảo bà ý sẽ làm theo, chứ MC đâu dám chỉ bảo gì vì như thế bà sẽ dỗi ngay. MC mình bây h chỉ thỉnh thoảng bế cháu chơi tí thôi, cháu khóc cũng chẳng dỗ dành đc mấy. Khó chịu nhất là con mình khóc quấy 1 tí mà bà đã kêu là hư lắm, rồi toàn nói những câu chẳng cưng nựng cháu gì cả: "Bố mày ngày xưa ngoan chứ có quấy đâu", "Lười ăn ghét lắm, vứt đi ko nuôi nữa". Trời đất mình nghe mà muốn phát điên, mặc dù biết đó cũng chỉ là những câu đùa của bà. Đặc biệt MC mình chả bao h sợ những cái độc hại ảnh hưởng đến cháu. Như cửa hàng nhà mình có rất nhiều khói thuốc lá, nếu mình ko nhắc rất nhiều lần thì MC vẫn vô tư bế cháu ngồi ở đó, mình nhìn con mà xót hết cả ruột. Nhắc nhiều bà lại dỗi (MC mình ko ghê gớm nhưng có cái tiết mục dỗi ạ). Từ ngày có con đến giờ tc MC nàng dâu xấu hẳn đi, cũng chưa tới mức MC mình fải nói mình cái j vì mình chưa bao h hỗn láo với bà, nhưng bà mặt nặng mày nhẹ với mình khác hẳn trc kia. Ảnh hưởng cả đến tc vchồng mình. Mình chỉ mong bà nội chơi với cháu thôi chứ bà chăm cháu mình ko thể yên tâm mà đi làm đc. Mình ko biết việc mình làm như vậy có là sai không? Liệu cứ kệ như vậy rồi 1 thời gian MC mình sẽ quen hay mình phải nên làm thế nào? MC mình khiến mình bị stress sau sinh mất 2 tháng đầu. Mình có quá đáng với MC lắm ko? Giờ ngồi cạnh MC mình chẳng biết nói chuyện j hết. Chỉ mong đi làm cho đỡ chán nhưng lại thương và nhớ con rất nhiều. Các mẹ xin cho mình 1 lời khuyên hay đơn giản chỉ là những lời ai ủi động viên thôi. Cảm ơn các mẹ!