Đây là lần đầu em tham gia diễn đàn với mục tâm sự vì hiện tại em rối cho cuộc sống bản thân em. Em không thuộc tuýp người có thể dễ dàng tâm sự và xung quanh em rất ít bạn bè nên em không biết tâm sự cùng ai. Nhưng, đến nay, sức chịu đựng của em không còn nữa, em như sụp ngã từ con người cho đến tinh thần. Em cần lắm những lời động viên, cần sự quan tâm của mọi người cho em vì em thấy bơ vơ lắm, cô đơn, hối hận, tội lỗi và bất hiếu lắm.
Em năm nay 27 tuổi chưa kết hôn trên mặt giấy tờ. Em xin được kể cuộc đời em, có lẽ nó hơi dài nhưng có lẽ đây là câu chuyện mà em chưa từng kể với bất kỳ ai.
Ngày xưa khi học cấp 3, em có quen với bạn trai cùng lớp, đây là mối tình đầu của em. Cuộc tình học sinh vô cùng đẹp và trong sáng dù gia đình em không đồng ý và nhiều lần ngăn cản, bố mẹ em đã khóc hết nước mắt vì em nhưng em vẫn cố yêu. Do cả 2 gia đình cũng có quen biết nhau vì cùng làm trong ngành giáo dục. Nhưng mẹ em nói không thể dung hòa được vì cách sống của 2 gia đình quá khác biệt. Nhưng lúc đóúệú em rất yêu mà là mối tình đầu nên không nghe dù mẹ đã nhiều lần nói nếu em chọn bạn ấy, em sẽ khổ cả đời. Em cũng dạ dạ cho qua chuyện nhưng cũng quen đến khi tận bây giờ. Và, thật sự, cuộc đời em ngày càng khủng khiếp...... khi em tốt nghiệp xong 12, cả 2 cùng lên tp.hcm để học tiếp. Chặng đuồng yêu nhau từ lớp 10 đến năm thứ 2 đại học chỉ toàn màu hồng, bạn trai yêu thương, chìu chuộng em đủ thứ, chưa bao giờ bạn trai làm sai ý em. Em không nấu ăn giỏi, bạn em thì nấu ăn cực kỳ giỏi, nấu từng nồi canh, nồi thịt đem qua phòng trọ cho em ăn hàng ngày. Nhưng có điều, tất cả ai gặp bạn trai em cũng đều khuyên em nên suy nghĩ kỹ vì họ thấy là nếu em chọn người này em sẽ khổ. Xin nói thêm rằng, đến lúc đó mà gia đình em vẫn chưa đồng ý cho quen. Còn em thì cứ nghĩ là cố gắng học và quen 1 người để chứng minh cho gia đình và bạn bè rằng mình lựa chọn đúng.
Nhưng, bắt đầu đến năm thứ 3 thì em bị shock nặng vì bạn trai em thay đổi khủng khiếp. Bạn em bắt đầu chơi chứng khoán và thua lỗ phải về xin tiền gia đình trả nợ. Trong khoản thời gian đó, chúng em vô cùng khó khăn, điện thoại cũng cầm, ăn cơm có bữa có bữa không, uống nuốc qua ngày. Em thì vốn ít bạn mà cũng không dám nói ai vì tất cả mọi người không ai ủng hộ em quen với người này, thật sự em không biết lý do tại sao? Nhờ gia đình bạn ấy cho tiền trả nợ nên chúng em vượt qua đươtc gia đoạn đó và chuyên tâm vô học hành. Có thể nói rằng, bạn trai em là người rất ý chí muốn làm giàu, và hơi thông minh nên có vẻ cũng cao ngạo 1 xíu. Vượt qua được năm cuối thì chúng em ra trường. Cũng xin nói thêm, trong khoản thời gian bạn em nợ chứng khoán, em nhiều lần nói dối nhà em để xin tiền trang trãi 1 vài khoản nợ nhỏ, sau đó thì nhà bạn ấy mới cho.
Sau khi ra trường, mỗi người bắt đầu công việc riêng và lúc này để tiết kiệm chi phí em và bạn ấy dọn về sống chung ( gia đình em không biết ). Bắt đầu tự lo cơm áo gạo tiền thì chúng em càng túng thiếu vì bạn em có mối quan hệ rất rộng, còn em thì không dám chi tiêu, xài tiền tiết kiệm từng đồng 1. Nhiều cuộc đánh đập của bạn trai dành cho em xảy ra, em đau khổ đến tột cùng, đỉnh điểm là khi bạn em ngoài làm công ăn lương thì mong mau giàu đã làm ain chung với 1 người đàn ông khác, vì giao du với người này mà bạn em bắt đầu lăng nhăng tùm lum, có lúc đánh em đi không nổi, bóp cổ em đến lúc em không còn biết gì nữa. Cũng may lúc đó, bạn em bỏ tay ra kịp, chứ không em chết rồi. Nhiều lần em đã chạy trốn nhưng vẫn bị bắt về. Thời gian này, em không nói được gì với ai, gia đình thì em càng không dám nói. Nhiều lần em trốn thì bạn em gọi điện về nhà em nói em mất tích, bố mẹ em xỉu lên xỉu xuống nên em càng chịu đựng mà không dám nói.
Đùng 1 cái, lúc này bạn em bị người đàn ông kia lừa cho làm giám đốc công ty, đứng ra ký giấy tờ vay gần chục tỷ bảo là làm ăn chung đến cuối năm chia lợi nhuận cho bạn em, còn thời đó thì nói là chưa có lời nên không chia. Đến cuối năm thì ổng bỏ trốn, bạn em phải gánh hết số tiền đó. Lúc đó vô cùng khó khăn. Bạn em như suy sụp, chủ nợ, giang hồ kéo đến liên tục. Em không hề biết gì đến khi vỡ nợ. Lúc đó, em quên tất cả những lỗi lầm của bạn em, cùng chia sẻ, quỳ gối xin người ta tha thứ. 2 đứa cùng đi làm trả nợ, tiền lương bao nhiêu chúng em trả nợ hết, còn tiền sinh hoạt thì em lại tiếp tục viện lý do xin tiền mẹ. Còn gia đình bạn ấy lúc đó cũng rơi vào hoàn cảnh bi đát không thể giúp được đồng nào. Cứ thế mà chúng em bám víu nhau mà sống. Trong khoảng thời gian này tụi em sống chui sống nhủi vì nợ ngập đầu. Rồi từ từ chủ nợ cũng hiểu và thông cảm đó không phải là bạn em lấy tiền. Nhưng cũng còn 1 vài người nhất định không bỏ qua. Qua 2 năm sống tận cùng, chúng em cũng đỡ hơn. Và, bạn em lại bắt đầu lăng nhăng, lại đánh đập em lấy dao dí vào cổ, đập em gãy cả 1 cái ghế mũ. Đập xong, lại xin lỗi và em lại tha thứ. Em đúng là điên. Nói thẳng ra, em luôn đặt em vào vị trí của bạn em vì em biết bạn em rất căng thẳng và áp lực khi làm việc nên em cam chịu.
Và, từ từ nhà em đã đồng ý cho em quen bạn ấy. Thật sự, em đã bưng bít hết những chuyện xấu của bạn em chứ nếu nói ra chắc không bao giờ có chuyện cho quen. Nhưng mà vì quá thương con gia đình em mới cho quen. Và y như chia của gia đình cho em 1 khoản tiền lớn để em tự kinh doanh chứ thấy em đi làm công 2 năm mà vẫn xin tiền nhà xài, bố mẹ em xót cho em thiếu thốn. Với lại thời gian đó, em ốm dã man, cao 1m60 mà nặng 38kg. Mỗi lần về nhà, mẹ em đều khóc vì em quá ốm. Em bắt đầu kinh doanh và công việc khá hơn, có đồng ra đồng vô. Nhưng bạn em thì tiền lương k đủ bạn ấy tiêu mà vẫn còn trả nợ cho 1 vài người. Bạn em lại về lấy tiền cửa hàng, em lại thiếu trước hụt sau, xe cầm hết, nhẫn lắc em cầm luôn. Tóm lại, đến giờ này, em chỉ toàn đi bộ, đã vậy, em còn phải gánh số nợ bây giờ là gần 150 triệu vì nhiều lần giang hồ đến đòi tiền vì nợ lúc trước của bạn em. Gần đây, bạn em nghỉ làm vì bị chèn ép quá sức, em càng khó khăn hơn vì vừa nuôi bạn em vò trả nợ thay. Gia đình bạn ấy thì khi biết chuyện đã từ bạn ấy, không nhìn mặt nữa. Hiện tại, em đau khổ vô cùng, lâu lâu bạn em đánh em, đánh 1 cách không thương tiếc, mặt mũi, tay chân luôn có vết bầm thường trực. Em gọi về nhà bạn ấy thì đáp lại em là những lời làm em vô cùng buồn bã. Dạo gần đây, gia đình thấy em làm ăn được mà tháng nào cũng xin tiền nhà mấy chục triệu nên cũng tuyên bố là không thể đáp ứng yêu cầu gì của em nữa. Vì thật ra, mẹ em vừa bị người ta giật hụi, lại bị chị em bạn dâu mượn tiền rồi trốn biệt nên cũng không giúp được em gì nữa. Bố mẹ em chỉ còn chờ tiền dạy hàng tháng mà còn phải nuôi nhỏ em của em. Nên em không dám hó hé.
Lúc này, em chỉ muốn ra đường cho xe tông em chết quách cho rồi để em không phải đau khổ nữa. Hằng ngày, em tiết kiệm từng xu, có những lúc ăn mì, ăn cơm với nước tương, có lúc không còn 1 xu để mua gạo. Bạn bè biết em như vậy, có giúp cũng không giúp hoài. Cách đây, 3 ngày, người bạn trai em lại đánh em đi không nổi. Em vô cùng đau khổ nhưng không lối thoát. Em bế tắc. Có lúc, em muốn đi làm gái kiếm tiền trả nợ. Em muốn thoát cảnh này, muốn trốn chạy nhưng giang hồ sẽ không tha cho em. Em trốn chạy thì bố mẹ em sẽ khổ hơn vì có mấy lần em trốn, tụi nó tìm về nhà dưới quê, nhưng chúng nó còn nhân từ, chỉ bảo là bạn bè lâu ngày muốn tìm em. Em nghe bố mẹ gọi lên nói như vậy thì lại khăn gói về, không dám đi đâu nữa. Cảm thấy chán nản vô cùng, cuộc đời này đối với em chỉ toàn màu đen. Đây là cuộc đời em, mọi người nghe như 1 cuốn phim nhưng nó hoàn thật. Nếu em nói láo, em bị trời đánh. Vì em quá chán nản cuộc sống này rồi. Em không biết tâm sự cùng ai, và em biết, khi mọi người đọc xong sẽ nói em khùng, nói em mù quáng. Em xin nhận hết vì em biết, em đã chọn con đường này thì em phải nhận lấy hậu quả.