Em năm nay 30t (tính cả tuổi âm), con gái tuổi Mậu Thìn, cung Kim Ngưu, vừa ương bướng vừa gan lì gai góc... khi cười, cười rất tươi... khi khóc, khóc rất to... dám bắt đầu nhưng cũng sẵn sàng kết thúc...
Đi qua tuổi thanh xuân... và đang đứng ở đỉnh để chuẩn bị lao dốc...
Em không tìm bạn, không tìm niềm vui... em đi tìm hạnh phúc!!! Nhưng hạnh phúc với em là gì, em không thể lý giải được. Chỉ biết rằng nỗi đau, em đã được nếm trải, nó đắng, rất đắng... và hoàn toàn không dễ dàng để quên đi vị đắng ấy
Em thích lập kế hoạch cho cuộc đời mình, ghét những thứ vô duyên cứ chen chân vào bản kế hoạch đó... và em đang lập kế hoạch cho việc... không lấy chồng..
Không lấy chồng, với em là điều quá bình thường, mặc dù mọi người nói về già sẽ ko có chỗ dựa, lúc ốm đau ko có người chăm sóc...v.v... Những điều ấy em nghĩ mình có thể tự xoay sở được vì cũng đã từng làm nhiều rồi (đến mức quen rồi thì phải???)
Không lấy chồng, người ta nói em bất hiếu, vì ba mẹ sinh ra để mong con cái trở thành người thành đạt, giỏi giang, hạnh phúc... nhưng có lẽ em hơi ngược...
Không lấy chồng, em từng nói với mẹ như thế!!! Mẹ chỉ cười và nói "mày đừng có vớ vẩn", em biết mẹ buồn nhưng ko dám nói. Em chỉ biết khóc trong lòng vì mình quá vô dụng...
Không lấy chồng... còn vô vàn những thứ có thể còn đắng hơn đang chờ đợi phía trước, nhưng em nghĩ mình có thể vượt qua được, chỉ là: Không lấy chồng, em có bất hiếu không???