Cuộc sống của mình đang mang màu sắc gì?


Mình có chồng, có con- con mình đáng yêu- chồng mình yêu con mình và tôn trọng mình- thỉnh thoảng giúp mình việc nhà- lúc nào không giúp được thì nhắn tin ... xin lỗi. Thỉnh thoảng ngồi lắng nghe mình nói về... công việc những khi mình mệt mỏi.


Chồng mình đẹp trai- thông minh- tốt bụng nhưng luôn nghèo: cả 2 việc đó mình đều biết từ khi mới quen - yêu - lấy nhau.


Mình cũng chẳng ham chồng giàu hay cứ bắt buộc phải giàu. Nhiều lúc tự hỏi, so với những chị bị chồng đánh, chồng ruồng bỏ, chồng ngoại tình... ngoài kia thì mình còn mong đợi gì hơn nữa.


NHưng đã gần 5 năm rồi, kể từ ngày mình mang bầu con mình bây giờ cho đến nay:


- Chồng không kiếm ra được 1 xu nhỏ => cả nhà trông chờ hoàn toàn vào lương của mình. Ốm mình cũng không dám nghỉ. Gặp điều đau đầu bức xúc trong công việc cũng không dám nề hà vì sợ mất việc! Khi nghỉ chỗ này thì phải tất tả chân không bén đất đi tìm chọn chỗ khác ngay..


Thời gian đầu thì vẫn còn chút tiền, chồng còn chẳng bỏ được những thú tiêu sang: đánh golf, đi máy bay thì cứ phải ghế hạng C, đi 1 bước là phải ô tô chứ không bao giờ đi xe khách, xe máy thì tất nhiên là càng ... không! Nhiều lúc nhìn cái thẻ lên máy bay của chồng sau khi đi đâu về là mình cứ điên đảo hết cả gan ruột khi nhìn cuốn sổ thấy tiền cứ vơi đi từng ngày. Đến giờ thì chữa được tất cả các tật trên rồi nhưng lại chẳng còn xu nào nữa mà tiết kiệm!


- Mình đã nhiều lần cố gắng nỗ lực hỗ trợ chồng tất cả những gì có thể. Tiêu đến cả đồng xu tiết kiệm cuối cùng cho chồng đầu tư vào kinh doanh... nên đến giờ chỉ cần 1 tháng không lương là nhà mình tèo luôn, chả còn gì mà sống! Nhưng ông chồng của mình lúc nào cũng chỉ thích làm việc lớn. Việc nhỏ thì ... không làm và không có khả năng làm nên cho đến giờ này vẫn thế thôi.


- Vì chí lớn nên mình cũng hiểu là chồng không happy khi không lo được cuộc sống cho vợ con. Anh ấy đã tự thay đổi mình bằng cách là "hạ cố" chia sẻ vài việc nhà với mình kể từ ngày mình cho bác GV nghỉ để tiết kiệm vài triệu 1 tháng- khi con mình đủ 2 tuổi. Mình luôn luôn cố gắng điều chỉnh thái độ hành vi để không sơ xẩy gì làm đụng chạm đến lòng tự trọng đàn ông của chồng.


- Cũng gần 5 năm rồi, 2 vc mới thực sự gần gũi kiểu vợ chồng 1 lần duy nhất cách đây đã mấy năm, khi bác GV cho con đi ... di cư để cai sữa. MÌnh không còn trẻ nhưng cũng chẳng phải đã già! Tự mình vật lộn với nhu cầu bản thân, muốn ra sao thì ra... Còn chồng mình cứ đặt lưng xuống giường là ngáy ầm nhà chỉ sau 2 phút!! Thêm 1 nỗi khổ, đã không ngủ được thì lại có 1 cái xe công nông cứ nổ máy bên cạnh cả đêm, thường thì khoảng 3h sáng mới im ắng trở lại!!


Mình cũng hiểu vì chồng chí lớn nên chẳng có lòng dạ nào mà s.e.x với xiếc khi thấy mình không làm tròn bổn phận tiền nong.. nhưng mà mình nào có đòi hỏi nhiều đến thế! Tiền hết thì cố gắng bới đất lật cỏ mà kiếm, cắt giảm chi tiêu mà vượt qua! Ừ thì vợ đi làm được lương thì chồng giúp vợ làm việc khác. Để vợ tối 7,8 giờ mới về không phải đâm đầu vào lau nhà với là ủi.. để còn có sức mai đi chiến đấu tiếp... Như thế thì đã sao???


Ừ thì việc to không thành đã sao, ta đi làm việc nhỏ. Cú nhất là anh sếp cũ hôm nọ có gt cho chồng 1 cơ hội việc làm, tính rẻ thì cũng tiền chục 1 tháng mà chồng mình cảm ơn rồi ... giới thiệu cho người khác!!! CỤc tức, cục điên trôi lên tận đỉnh đầu rồi mà mình cũng đành chỉ nói với chồng vài câu thôi. Chả nhẽ lại nói thẳng ra rằng, thà chồng như bác trai bán nước chè đầu ngõ ngoài kia, ngày ngày mang về cho vợ 100-200K.. rồi tối tối vợ chồng ôm nhau ngủ đến sáng!!! Nói thế lại thành chạm tự ái của người đàn ông vốn đang tự ti, đang mặc cảm đầy người...


ÔI cuộc đời này! Chẳng biết sống sao cho đúng... Mình không hiểu, không hiểu nổi đàn ông.....