Chào các chị, các mẹ,


Em tuy nhớn tướng rồi nhưng đôi lúc tính vẫn trẻ con, mong các mẹ tư vấn giúp em :)


Cách đây 4 năm, nhà cô em có 1 căn nhà cho 2 con trai của bác em (chị ruột của bố) ở, các anh ý đã đi làm rồi. Năm thứ 3 đại học em chuyển về đó ở cùng 2 anh. Lúc đầu anh lớn tên là Nam nói rằng em qua đây không phải đóng tiền điện nước nét mà chỉ phải đóng tiền ăn thôi, nhưng em không chịu, muốn chia đều. Cuối cùng, mỗi tháng mẹ cho em 700K, còn hai anh đóng 800K (hai anh chỉ ăn cơm buổi tối), và với số tiền đó em phải lo ăn uống và chi hết tiền điện nước net trong nhà. Trưa em ăn uống linh tinh ko tốn lắm (chỉ khoảng 10K - 15K hoặc nhịn vì ở nhà 1 mình), dành hết tiền cho bữa tối để hai anh về ăn cùng cho vui, em hay mua sườn, thịt bê ... Vậy là có bao nhiêu tiền mừng tuổi dành từ tết em cũng mang hết ra để chi tiêu, điều này chỉ mình em biết, tính em cũng thoải mái, không tính toán. Nhưng thời gian đó sống rất vui vẻ, hòa thuận.


Cho đến khi anh Nam có người yêu mới. Lúc đầu em rất quý anh chị ấy. Hôm chị ấy sang chơi, trước lúc chị ấy sang anh Nam còn bắt em dọn nhà với dọn tủ cho anh ấy - em cũng rất hăng hái, em còn chuẩn bị sữa chua nếp cẩm và nhường quạt cho anh chị ấy (hồi đấy mới vào hè nhà có mỗi cái quạt ở trên gác ạ :( ), còn em ngồi dưới nhà học bài nóng ơi là nóng. Anh chị ấy ở trên đấy dán giấy tường, kê đồ đạc lung tung, rồi anh chị ấy sang nhà cô em ăn cơm chả dọn dẹp gì, em phải lên dọn nhưng vẫn rất thoải mái và yêu quý anh chị :)


Lần thứ 2 chị này sang chơi, em chủ động ko ăn ở nhà, anh chị ấy mời bạn bè sang ăn uống, lúc em về vẫn còn ăn ở trên nhà, sau ăn xong thì bê được mấy cái bát xuống, rồi ngồi nói chuyện với nhau, người yêu anh Nam kêu đau bụng, đau bụng mà ngồi nói chuyện cười ha hả suốt 1 tiếng đồng hồ rồi 12h cắp đít đi về chả nói câu gì. 12h em đi dọn đống bát đĩa kia trong khi ngày mai em phải đi thi cuối kỳ.


Sau lần đấy em không còn thiện cảm với chị này nữa, nhưng không nói gì và ko kể với ai.


Lại thêm chuyện chị ấy về nhà anh Nam ăn xong cũng không rửa bát. Rồi, lần khác anh chị này lại ăn uống, tụ tập với mấy anh chị em họ nhà em, ăn xong chị họ em bảo xuống rửa bát cùng thì chị kia nói với anh Nam rằng: "em cũng phải rửa bát ah?". Còn ăn cơm với em họ con cô em thì lần nào ăn xong hai anh chị này đi chơi, để bát đĩa cho em họ em rửa. Rồi sang sinh nhật em họ em thì chị ấy cố tình nói chuyện thoại oang oang giữa nhà để ăn xong thì có việc phải chuồn luôn để ko phải ở lại rửa bát...


Em anh Nam là anh Tùng thấy thế sang vui miệng mách với các cô, thế là từ đó các cô nhà em tẩy chay, phản đối ầm ĩ. không thiện cảm với chị này.


Còn em sau lần đó thì hay trêu là người yêu anh ý ăn xong không rửa bát, hai anh em trêu nhau còn cười ha hả với nhau. Nhưng nói thật là em cũng chót dại chê chị người yêu anh ý nhiều quá :D :D Em nhận cái tội của em là dám "lêu lêu" người yêu anh ý trước mặt anh ý :D :D Nhưng anh Nam cũng chả kém, chê người yêu em (chồng em bây giờ) chê lấy chê để :( dùng từ xúc phạm nữa người yêu em nữa, chứ chả như em chỉ nói: "lêu lêu chị An ăn xong không rửa bát" hoặc "em ghét chị An".


Rồi dần dần anh Nam để ý em, em làm cái gì cũng chê. Làm nồi cá kho thì anh ấy bảo sinh viên mà ăn cá kho ah ? có biết nhà các cô phải ninh cá bao lâu không ? ninh thế để tốn ga ah ? rồi mua cái này hết bao nhiêu, mua đắt thế ... ( như bà mẹ chồng)


Có lần em vào blog chị ấy, chị ấy viết như thể chị ấy là trung tâm của vũ trụ, như một nàng công chúa tiểu thư. Em sai khi đọc bài viết của chị ấy lên 1 cách giễu cợt cho anh Nam nghe (nhưng mà anh ý cũng có kém đâu, chê người yêu em thậm tệ luôn :(, dùng từ mà em không muốn nhắc lại). Lúc đấy anh ấy bảo sẽ đập máy tính của em nếu em đọc tiếp, rồi chạy ra rút phựt 1 cái cái phích cắm máy tính. Hai anh em giận nhau 1 tháng, không nói câu gì, anh Nam giận không ăn cơm ở nhà.


Em cho em trai em lên HN chơi, cho sang nhà bác em chơi đến 10h tối mới về, anh Nam đang nằm xem tivi, mẹ em gọi điện, em nói chuyện với mẹ nhưng không hề đả động j đến anh chị ý.


Xong anh Nam bảo: "Lần sau nghe điện thoại xuống dưới nhà mà nghe"


Em: "Sao chị An nói điện thoại oang oang giữa nhà cô sao anh không nói, sao anh cứ bắt bẻ em thế ?


Nam: "Cái Ngọc, mày đi ra khỏi nhà ngay, kể từ hôm nay tao không cần biết, mày đi ra khỏi nhà"


Em ức quá đi xuống dưới nhà. 1 phút sau anh ta chạy xuống dưới nhà nói:


Nam: "Mày đi ra khỏi nhà ngay, tao cho mày 1 tuần để chuyển đi"


Rồi thằng em em vừa mới lên chơi, đứng trong nhà tắm anh ta cũng đuổi nó. Anh Tùng lúc này đang nằm ngủ trên nhà, nhưng mà nằm ngủ giả vờ thôi chứ cũng nghe thấy hết.


Em thức trắng đêm, sáng hôm sau dọn sạch đồ ra khỏi nhà, chuyển đồ đạc đến nhà bạn trai em (chồng em bây giờ), còn em thì xin ngủ nhờ nhà đứa bạn gái học đại học. Còn em trai em, em gửi nó sang nhà cô. Đến tối em ở nhà bạn em, còn anh ta về nhà thì cũng biết được là em chuyển đi rồi, mà tuyệt nhiên anh Nam và anh Tùng không 1 cú điện thoại, không hỏi han gì hết. Tối em ở nhà bạn em rồi mới gọi điện về cho mẹ, mẹ em khóc. Rồi mẹ em gọi điện cho anh Nam, anh ta nói: "Mợ ạ, em ý lớn rồi, em ý biết tự lo cho mình. Em ý xin lỗi thì cháu sẽ cho em ý về ở"


Ặc ặc, anh ấy đi làm mà đẩy 1 đứa sinh viên như em ra khỏi nhà, mà sao em phải xin lỗi khi lý do đuổi em ở thời điểm đó là hết sức vô lý và cái vô lý nữa là anh ta cũng đang ở nhờ nhà cô ruột em. Có trải thảm đỏ em cũng không thèm bước chân về.


Sau đó anh ta gào lên với mọi người: "Không ở được với nhau thì nó chuyển đi có sao". Rồi anh em nhà anh ta thi nhau kể xấu em với mọi người những điều rất vô lý và không có thật: "nó suốt ngày chát chít cả đêm chứ học hành gì"; "nó không chửi bậy nhưng nó cãi láo lắm"; "cháu đi làm về cả ngày mệt mỏi, về nhà nó thế này thế kia nên làm cháu mệt mỏi không làm việc được" (hix, anh ấy chả làm việc gì, về nhà tắm, ăn, xem tivi rồi đi ngủ ạ, còn anh ý ăn xong thì em đi rửa bát, hix) ... Rồi anh Tùng nói với mẹ em: "Bà lên mà xem, xem con bà ăn tiêu hoang thế nào, mỗi tháng đưa cho nó 1.5tr mà không đủ" (Chả hiểu anh ấy đưa cho em 1.5tr hồi nào, hỏi lại thì bảo là 800K tiền ăn + 700K tiền gạo, mà 700K tiền gạo thì ăn mấy tháng chưa hết ạ :( )


Rồi mẹ anh ấy binh anh ấy chằm chặp, trong đợt giỗ bà em bác ý chỉ thẳng tay vào mặt em bảo: "Con này láo, anh đi làm cả ngày mà mày thế này thế kia ..." (lâu rồi em không nhớ lắm). Sau đó thì mẹ em tát em 1 cái, em vào nhà tắm khóc rưng rức. Sau này mẹ em bảo: "mẹ thương con nên mẹ tát con, mẹ tát con thì không muốn con bị bác mắng nữa" :(


Anh Nam bất chấp ý kiến phản đối của mọi người, lấy chị kia. Ngày anh Nam làm đám cưới các cô em không về. Đôi này về ở với nhau lại gây mâu thuẫn với anh trai anh Nam, chung quy cũng là vì lười, và không rửa bát. Chị vợ anh Nam ăn xong ngồi uống nước chè, còn vợ anh trai anh Nam 2 đứa con nhỏ thì đi rửa bát. Em cũng không biết nhiều lắm, nhưng cuối cùng anh trai anh Nam đuổi vợ chồng anh Nam ra khỏi nhà vì mau thuẫn với chị vợ anh Nam. Còn mẹ anh Nam thì binh vợ anh Nam chằm chặp và rất sợ anh Nam. Chung quy vì anh ý giỏi, tốt nghiệp loại giỏi BK, làm giảng viên trường ĐH Thủy Lợi, bi giờ mở cty kiếm tiền trăm triệu / tháng. Còn chuyện rửa bát kia thì đến bây giờ vẫn thế, ăn cỗ giỗ ở nhà em thì đến bữa chị vợ anh Nam với ra ăn, ăn xong cắp đít chạy về nhau như kiểu sợ bị gọi lại rửa bát. Hix. Khổ vì cái bát :(


Sau này lấy nhau rồi đôi này thi nhau hỏi thăm em, rồi hỏi các cô em về em như thể quan tâm lắm :( rồi tâm sự này nọ :( thế mà gặp em chả nói gì, mặt cứ câng câng lên, ăn uống tuyệt nhiên không bao giờ mời. Ngày em sống cùng 2 đứa em họ thì mời 2 đứa em họ chứ không mời em. Thế mà hỏi thăm thì liên tục, làm các cô em động lòng :(


Đợt 30 - 4 vừa rồi cưới anh Tùng. Em biết tin này trước 1 tuần trong khi vợ chồng em mua vé tàu đi Sapa cách đó 1 tháng. Mẹ em gọi điện bắt về dự đám cưới, nhưng em bảo con gửi mừng 1 triệu thôi chứ không về được, vì em đã đặt mua vé tàu + đặt phòng, sơ sơ mất khoảng 3tr. Thế là mẹ em bảo em hành động thế là bôi do chát chấu vào mặt mẹ em, rằng nếu thế thì mẹ em bị mang tiếng không biết dạy con. Em lúc đấy hồ đồ, gọi điện tâm sự với cô ruột em (cũng là cô anh Nam) và bác em thì bác em và cô bảo em sống như thế là không được, rồi a, b, c. Hôm gần đây em sang chơi thì cô tỏ ý không bằng lòng với em, như thể việc em không đi đám cưới anh Tùng là việc rất xấu xa. Còn bác em nói với mẹ em là em như thế là hư, không nghe lời người lớn. Mẹ em đến bây giờ vẫn bảo em sống như thế là không được.


:( Cảm ơn mọi người đã đọc tâm sự dài dòng của em. Hôm nay tự nhiên nói chuyện với mẹ em lại nói về vấn đề này khiến em tự nhiên cảm thấy rất buồn. Hay em còn ít tuổi nên không hiểu việc đời :( Nói thật là em cũng không ghét anh Tùng lắm, ngày anh ốm vào bệnh viện em vẫn thăm non tử tế. Nếu cưới anh không trùng dịp 30-4 thì cũng về dự chốc lát rồi đi thôi, nhưng dọn giữa đi nghỉ và đám cưới anh ý trong hoàn cảnh đó thì em chọn đi sapa vì nói thật anh ý cũng cư xử chả tốt đẹp gì với em nên em không thể hết lòng vì anh ấy được.


Em không đi dự đám cưới anh Tùng có phải em là đứa sống chẳng ra gì không ? Ngày em ăn hỏi và cưới, tuy em là cô dâu nhưng vẫn chạy bàn như bình thường, lúc đấy anh Nam còn đứng trơ ra, nhìn em mặc áo dài, đi dày cao gót bê mâm cỗ to vật mà đàn ông đàn ang đứng chả làm gì, chả giúp gì, anh Tùng cũng đút tay vào túi. Lúc đấy, sự góp mặt có ý nghĩa gì hay chỉ là trêu tức nhau :(