Cuộc hôn nhân của bọn em mới được 1,5 năm và yêu nhau 4 năm mới cưới.


Chuyện cuộc sống gia đình thì nhiều chuyện kể ra cũng ko hết và ko đến đầu đến đũa được, chuyện vặt vãnh cũng có mà chuyện to cũng có, hai vc suốt ngày cãi vã nhau. Em thì luôn đứng trên quan điểm là "tại anh, tại ả, tại cả đôi đường" nhưng cứ cãi vã mãi như thế, dần dần em thấy nản và thực sự đến giây phút này em cảm thấy em không còn một chút gì là yêu chồng nữa, nghĩ đến chồng là em chỉ nhớ đến những lời lẽ cay nghiệt chồng dành cho mình, cái mặt sưng xỉa... tóm lại là em thấy sợ cái con người đó, xa nhau mấy tháng rồi (em về bên ngoại) mà em chẳng thấy nhớ nhung gì, thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm khi không phải nhìn thấy cái mặt đó.


Chúng em quyết định ly hôn (cưới nhau có hơn 1 năm mà đã 5 lần 7 lượt đòi ly hôn) và đỉnh điểm là cả 2 đứa đều cương quyết ly hôn và nói chuyện với 2 bên gia đình. Em vừa bị anh chị, bố mẹ em mắng cho một trận và bắt về nhà bên kia (được cái cả 2 gia đình đều là gia đình có học thức nên phân tích lý lẽ đúng sai cho cả 2 chứ ko bênh ai cả) Gia đình em cũng nói là vợ thì phải chịu nhịn, phải vì gia đình nhà chồng bla bla... và khuyên em phải nhịn và bắt em về nhà chồng.


Em thì biết mình có một phần lỗi sai và về nhà chồng là đúng đạo lý nhưng vấn đề là ở chỗ em thấy em không còn yêu chồng nữa nên việc trở về sống cạnh con người mình không yêu thì em bỗng cảm thấy sợ :( Em không biết đó là tình cảm chính xác của mình hay cảm xúc nhất thời (dù là nhất thời thì cũng thấy ko còn yêu gần 1 năm rồi chứ ko phải một vài ngày) cũng động viên mình đây có thể là khủng hoảng 5 năm đầu hôn nhân nhưng nếu thế thật thì em cũng cần thời gian để lấy lại tình cảm chứ giờ mà về ở bên người mình ko yêu, mình trơ như khúc gỗ thì lại càng cãi nhau mà bảo là "giả vờ yêu" thì em không làm được. Từ khi nhận thấy ko còn yêu chồng nữa em đã thấy rất gượng gạo khi ở bên chồng rồi :(


Nói dến chuyện ly hôn thì cũng ko đơn giản vì còn con cái và nhiều vấn đề khác nữa, em đã xác định là ly hôn rồi nhưng vừa bị gia đình mắng cho một trận lại thấy chùn bước vì mọi người nói có nhiều cái đúng.


Làm thế nào để yêu lại cái con người mà bây giờ nghĩ đến mình chỉ thấy đáng ghét, đáng sợ, những lời chửi mắng, những ký niệm buồn mà không thể nhớ nột 1 ký niệm vui nào cả???